Đặc công thế tử phi ~ Chương 114

Chương 114: Lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó

Tác giả: Liệt Khuyết
Edit: Diệp Y Giai
Mục lục

“Nhưng ta cảm thấy đời này ta cũng không có khả năng bị bệnh giống như thế tử gia ngài.” Bệnh của Quân Mặc Thần quá mức hiếm thấy, là bị từ trong bụng mẹ, phỏng chừng ngày sau có muốn sinh bệnh như vậy cũng không được.

“Khụ khụ… ái phi, bản thế tử tắm một mình thật cô đơn, thật tịch mịch…” Quân Mặc Thần như không nghe thấy lời cự tuyệt của Vân Thanh Nhiễm, tiếp tục tội nghiệp để mời Vân Thanh Nhiễm.

Vân Thanh Nhiễm rốt cục quay mặt qua, đối diện với Quân Mặc Thần, nhìn hắn ghé nửa người lên trên mép thùng tắm, thuốc nước bên trong bốc hơi nóng, để Quân Mặc Thần không cảm thấy quá lạnh, cho nên hắn dám buông hai cánh tay ở bên thùng tắm, bày ra tư thế mị hoặc.

Đại khái là bởi vì bị khí nóng hun đến, hiếm thấy, khuôn mặt trắng bệch kia của Quân Mặc Thần thậm chí có mấy phần huyết sắc, hắn vốn đã rất đẹp, bởi vì bị bệnh mới khiến cho phong hoa của hắn giảm đi, khi sắc mặt hắn hồng nhuận hơn một chút thoạt nhìn càng thêm hại nước hại dân hơn bình thường.

“Thế tử gia, ngươi vốn không tịch mịch hư không, nên học cách khống chế chính mình một chút.” Vân Thanh Nhiễm chân thành khuyên giải Quân Mặc Thần.

Quân Mặc Thần nghe vậy mỉm cười, Vân Thanh Nhiễm còn tưởng hắn nghe lọt, ai ngờ hắn hơi đứng dậy, cố ý để lộ làn da của mình ra bên ngoài càng nhiều, rõ ràng là đang lấy thân thể mê người của hắn dụ dỗ Vân Thanh Nhiễm.

“Thế tử gia, dụ dỗ người khác phạm tội là không đúng.” Vân Thanh Nhiễm híp mắt, lại nhắm lại, nhìn nhiều rất tổn thương ánh mắt.

Quân Mặc Thần giống như không nghe thấy Vân Thanh Nhiễm nói, tiếp tục mời Vân Thanh Nhiễm, “Khụ khụ khụ… ái phi, lại đây, xoa bóp cho bản thế tử.”

“Để Quân Kiệt đến làm không phải là được rồi?”

“Thân thể đẹp đẽ của bản thế tử sao có thể tùy tiện để cho người khác xem được? Đương nhiên chỉ có một mình ái phi nàng mới có thể xem.”

“Hắn đã nhìn nhiều năm như vậy, giờ ngươi mới để ý có phải quá muộn rồi không?”

Vân Thanh Nhiễm ngay cả mắt cũng không mở, nằm ở trên giường giả ngủ.

“Khụ khụ khụ…” Quân Mặc Thần thấy bộ dáng Vân Thanh Nhiễm không có chút dự định giúp hắn, đành phải tự mình động thủ chà xát, cũng khỏi mặc quần áo, tắm xong đi vài bước đường trực tiếp tới đích, Quân Mặc Thần xốc chăn lên rồi chui vào.

Mùi thuốc chợt xông vào mũi.

Quân Mặc Thần nhìn nữ nhân trong lòng, hai mắt nàng nhắm nghiền, có điều hắn biết nàng còn chưa ngủ, thân mình nàng nhỏ xinh, từ nhỏ không đầy đủ dinh dưỡng khiến nàng đã qua tuổi cập kê vẫn không được nẩy nở.

Như vậy thì không được, như vậy sẽ không thích hợp mang đứa nhỏ.

Nghĩ đến đứa nhỏ, tay Quân Mặc Thần không tự giác vuốt ve lên bụng Vân Thanh Nhiễm, cũng không biết khi nào thì, nơi đó, sẽ thai nghén ra con của bọn họ, có lẽ đã có rồi.

Ý nghĩ này khiến lòng Quân Mặc Thần dạt dào, cúi đầu, nhẹ hôn lên trên môi Vân Thanh Nhiễm một cái.

Hắn quyết định, bắt đầu từ ngày mai, phải gia tăng tiến độ điều dưỡng thân mình cho nàng, bằng không đến lúc nàng mang thai sẽ rất vất vả.

Vân Thanh Nhiễm đương nhiên chưa ngủ, cảm giác tay của nam nhân vẫn luôn vuốt bụng của nàng, cũng không ngăn cản, nàng biết nam nhân có thể đang suy nghĩ đến chuyện gì.

“Hôm nay lúc trở về ta gặp một nam nhân mang khăn che mặt mặc đạo bào.” Vân Thanh Nhiễm không mở mắt.

Lời nói của Vân Thanh Nhiễm khiến bàn tay Quân Mặc Thần đang vuốt ve cái bụng bằng phẳng của Vân Thanh Nhiễm dừng lại.

“Y đặc biệt tới tìm nàng?” Giọng nói của Quân Mặc Thần lộ ra sự không vui.

“Y nói như vậy.” Vân Thanh Nhiễm mở mắt ra, nàng nghe thấy ngữ khí Quân Mặc Thần thay đổi, không giống giọng điệu trêu chọc vừa rồi, tựa hồ hắn có biết người nam nhân trong miệng nàng. “Ngươi biết y là ai?”

Cánh tay Quân Mặc Thần ôm lấy Vân Thanh Nhiễm thật chặt, “Lần sau gặp y, đầu đường nhìn thấy cuối đường quay đầu, biết không?”

Từ trong giọng nói của Quân Mặc Thần có thể rõ ràng nghe được bất mãn đối với người nam nhân kia.

“Ngươi rất ghét người nam nhân đó?”

“Không nói rõ là chán ghét, chỉ là không thích. Y còn nói gì với nàng?”

“Nói cho ta biết y là ai thì ta sẽ nói cho ngươi biết y nói gì với ta.”

Nữ nhân này, loại chuyện này cũng không chịu thiệt.

“Y tên Cửu Trọng, là quốc sư đương triều, nhưng từ rất sớm trước kia y đã chuyển đến ở hoàng lăng, rất ít khi xuất hiện trên triều, cho nên nàng có thể chưa từng gặp qua y.”

Chuyển đến ở hoàng lăng?

Hay quá, chạy tới ở chung với người chết, quả nhiên không phải là người bình thường.

“Y chỉ nói là y đang tìm ta, còn muốn ta nhập đạo với y, vậy thôi.”

Vân Thanh Nhiễm nghĩ nghĩ, Cửu Trọng này, một quốc sư ở trong hoàng lăng, không cầu phúc đoán mệnh giúp hoàng triều Thịnh Vinh bọn họ, lại chạy tới bám theo nàng, thật khiến người ta có chút tò mò.

Cái gì? Rủ nàng nhập đạo? Quân Mặc Thần mất hứng.

Đã nói cái tên quốc sư thối cả ngày che khuất mặt kia không có gì tốt rồi mà!

Nữ nhân của hắn y lại dám lừa gạt đi xuất gia? Hắn an tâm thế nào được! Cửu Trọng! Hắn nhớ kỹ y rồi!

“Khụ khụ khụ… không biết ái phi có bị y thuyết phục không?” Ánh mắt Quân Mặc Thần khóa chặt lấy Vân Thanh Nhiễm.

“Nhìn ta có giống nữ nhân hứng thú với việc xuất gia không?”

Không giống, một chút cũng không giống, rất khó tưởng tượng được Vân Thanh Nhiễm mặc đạo bào cầm phất trần nói với hắn “Bần đạo bái kiến thế tử gia…”

“Gia?”

“Ừ… ?”

“Chày giã thuốc của ngươi…”

“Ta biết…”

“Vậy ngươi có thể biến chày giã thuốc thành con giun nhỏ không?”

Con giun nhỏ?

Cho dù không phải chày giã thuốc, cũng sẽ không phải con giun nhỏ có được không?

Tay Vân Thanh Nhiễm nhéo nhéo cái chày giã thuốc đã cho nàng chịu không ít đau khổ kia.

“Tê ——”

“Nó chảy nước miếng…” Vân Thanh Nhiễm kinh ngạc nhìn Quân Mặc Thần, sau đó chậm rãi nói ra “phát hiện” của nàng.

Thế tử gia vén mền lên, che kín đầu, giấu kín mình ở trong chăn mền.

“Gia —— ngài làm gì thế?”

“Lạnh quá… phải đắp kín một chút.”

Ách… Mặt dường như có hơi nóng, không biết có hồng hay không, vẫn nên che lại phòng ngừa vạn nhất thì hơn.

“…”

*

Rạng sáng ngày thứ hai, Quân Mặc Thần đã bị Quân Vô Ý gọi đến thư phòng.

“Phụ vương.”

“Thần Nhi, con đã đến rồi, vốn có một số việc không nên để con bận tâm, chỉ là có vài việc phụ vương vẫn muốn nói cho con trước.” Quân Vô Ý nhìn con trai của mình, ở triều đình thì thân bất do kỷ, ông và Hồn Nhi tuy rất muốn che chở cho con, chỉ là tình thế cấp bách bất đắc dĩ. dongnghicac

“Phụ vương có lời gì cứ việc nói.” Quân Mặc Thần biết phụ mẫu của hắn bởi vì thân thể mình, chưa bao giờ để cho hắn quan tâm sự tình gì.

“Kinh thành có biến, cha muốn cho con khởi hành ngay trong ngày, cùng thế tử phi rời khỏi kinh thành tránh trước.” Quân Vô Ý nói.

“Là bởi vì chuyện của Ký Bắc Vương?” Chuyện này ấp ủ rất lâu rồi, bất kể là Ký Bắc Vương Hách Vu Thiên hay là hoàng đế Dạ Hoằng Nghị, hai người đấu tranh ngoài sáng trong tối, người có địa vị cao trên triều đình đều hoặc nhiều hoặc ít đã nhận ra.

Quân Mặc Thần vốn tưởng rằng việc này còn chưa bạo phát nhanh đến thế, nghe Quân Vô Ý nói như vậy, thì phỏng đoán có một số việc phải bạo phát trước.

Quân Vô Ý gật đầu, “Sự tình đến sớm hơn dự tính một chút, đêm qua hoàng thượng đã tiếp kiến quốc sư, tựa hồ hàn huyên một vài việc, hoàng thượng ở trong ngự thư phòng nổi trận lôi đình, rồi sau đó nhanh chóng triệu tập ta và Binh Bộ Thượng Thư cùng với vài vị tướng quân khác ở trong phòng tối của ngự thư phòng, tên đã trên dây, không phóng không được.”

Chuyện này từ xưa đến nay, không phải tùy tiện người nào cũng có thể ngăn cản thay đổi được, có khác cũng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.

Đêm qua sau khi Cửu Trọng rời khỏi Dạ Hoằng Nghị đã suy nghĩ rất lâu, trong hoàng tộc Dạ thất, nếu như nói còn có người có thể tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với ông, cũng chỉ có… đứa nhỏ mà năm đó không tìm được…

Dạ Hoằng Nghị vốn đối với chuyện của Hách Vu Thiên luôn không nóng không vội, bởi vì ông biết Hách Vu Thiên dù muốn đoạt vị, vẫn thiếu một thứ.

Hách Vu Thiên không phải người trong hoàng tộc Dạ thất, nếu hắn đoạt vị, vô cớ xuất binh, danh không chính tất ngôn không thuận, ngôn không thuận thì chuyện không thành, cho dù hắn có binh lực giành lấy ngôi vị hoàng đế của Dạ Hoằng Nghị, cũng không chiếm được sự ủng hộ của người trong thiên hạ, không chiếm được lòng dân.

Cho nên lúc trước Dạ Hoằng Nghị vẫn luôn không vội, ông có thể chậm rãi, nhưng lời Cửu Trọng nói khiến ông không có cách nào tiếp tục bình tĩnh được nữa, bởi vì ông đã biết trong hoàng tộc còn có người có thể đoạt đi ngôi vị hoàng đế của ông, như vậy sự tồn tại của Hách Vu Thiên sẽ càng thêm nguy hiểm, nếu Hách Vu Thiên không phải một mình, thì ông không cần cố kỵ! Đông Thiên Lạc Diệp

Thay vì ăn ngủ khó an, để nhân tố không ổn định này càng lúc càng lớn, chẳng thà chủ động xuất kích, giết Hách Vu Thiên không kịp trở tay.

Đây là kết luận mà Dạ Hoằng Nghị cả đêm không ngủ suy nghĩ ra được.

Chỗ khó giải quyết nhất là vương phủ có quân đội của mình, từ thời Thái tổ hoàng đế đã có, ngoài ra Ký Bắc Vương còn có một phần binh lực trú đóng ở mười dặm bên ngoài kinh thành, một khi trong kinh có biến, phần binh lực kia sẽ đánh với cấm quân, khiến tình thế trở nên nghiêm trọng.

“Con đã biết.” Quân Mặc Thần đồng ý với quyết định muốn đưa hắn và Vân Thanh Nhiễm đi của Quân Vô Ý, về phần hắn có thật sự rời khỏi kinh thành lánh nạn như lời hắn đã đáp ứng với phụ vương hay không thì lại là một việc khác, Quân Mặc Thần biết hắn phản đối sẽ không có hiệu quả, cha mẹ hắn chắc chắn sẽ không đồng ý để cho hắn lưu lại trong kinh thành.

“Ừm…” Quân Vô Ý nhìn con trai mình, trong lòng nặng trĩu, vào lúc Quân Mặc Thần đang muốn xoay người rời đi, ông hướng về bóng lưng của hắn nói, “Thần Nhi, chờ sự việc kết thúc, phụ vương còn muốn gặp lại con.”

Cho dù là Quân Vô Ý giết người vô số cũng sẽ có lúc sợ hãi, ông sợ lần này ông đưa Quân Mặc Thần rời khỏi kinh thành, lúc nghênh đón hắn trở lại sẽ không phải là người sống mà là…

“Vâng, con sẽ trở lại.” Xe lăn của Quân Mặc Thần đi xa rồi dừng lại, hắn cho Quân Vô Ý một câu trả lời chắc chắn.

Hắn còn chưa muốn chết, hắn ít nhất còn phải chống đỡ thêm hai ba năm nữa.

Hơn nữa, Quân Mặc Thần không định thật sự rời khỏi kinh thành, nếu thật sự rời đi, lỡ bên này thật sự có chuyện gì, ngoài tầm với của hắn, ngược lại càng thêm lo lắng, không bằng để tất cả mọi người đều cho rằng hắn và Thanh Nhiễm đã rời khỏi kinh thành, nhưng thực ra lại ở nơi gần đó quan sát thì hơn.

Lúc Quân Mặc Thần trở lại Kim Dật Hiên Vân Thanh Nhiễm còn đang ngủ ở trong ổ chăn ấm áp, Quân Mặc Thần nhìn thấy dung nhan an tường ngủ say của Vân Thanh Nhiễm, trên mặt không tự chủ hiện lên ý cười, nữ nhân này, nàng thật ra ngủ rất an ổn, đêm qua nàng nháo phủ Ký Bắc Vương đến long trời lở đất, khiến Ký Bắc Vương gia lúc này còn đang sứt đầu mẻ trán.

Quân Kiệt đi theo phía sau Quân Mặc Thần tiến vào, “Gia, cần đánh thức thế tử phi nương nương không?”

“Không cần, để nàng ngủ thêm lúc nữa, tối hôm qua chắc rất mệt mỏi.” Rốt cuộc thân thể vẫn còn yếu, giằng co cả đêm, còn nằm ngủ đến tận lúc này vẫn chưa thức dậy.

Quân Kiệt cúi đầu, thầm nghĩ, gia, tối hôm qua thế tử phi mệt mỏi thế nào thuộc hạ không biết, nhưng buổi chiều hôm qua, thế tử phi mệt mỏi quá sức bọn thuộc hạ đều có thể biết.

Quân Mặc Thần dùng chăn bọc lấy Vân Thanh Nhiễm, ôm cả nàng và chăn lên trên người mình, để đầu Vân Thanh Nhiễm tựa vào lồng ngực của hắn.

Chỉ khổ xe lăn dưới người hắn, rõ ràng là xe lăn một người ngồi, lại phải nhận sức nặng của hai người. Làm xe lăn cũng không dễ dàng, chẳng những bất cứ lúc nào cũng có thể bị người nào đó đột nhiên nổi giận đâm ra mấy lỗ nhỏ, còn phải biến xe lăn một người thành xe lăn hai người.

Tính cảnh giác của Vân Thanh Nhiễm rất cao, Quân Mặc Thần vừa muốn động vào thì nàng đã tỉnh, nhưng bởi vì quanh quẩn bên mũi là mùi vị nàng quen thuộc, hai má dán lên lồng ngực nàng đã quen, cho nên nàng không giãy dụa, tùy ý Quân Mặc Thần chuyển nàng từ trên giường lên trên xe ngựa.

Mãi cho đến khi xe ngựa đi được một lúc, Vân Thanh Nhiễm mới chậm rãi từ trong lồng ngực của Quân Mặc Thần ngẩng  đầu lên.

Quân Mặc Thần chuyên chú nhìn phản ứng của Vân Thanh Nhiễm, muốn biết nàng dưới tình huống này sẽ có phản ứng thế nào.

Vân Thanh Nhiễm quét qua bốn phía một vòng, sau đó lại nhìn chằm chằm Quân Mặc Thần hai giây, lại nhanh chóng tự mình cầm quần áo từ bên cạnh qua bắt đầu ung dung mặc vào, mặc xong quần áo lại lấy điểm tâm ra ăn, tiếp tục phẩm một ngụm trà.

Đợi đến khi hoàn thành tất cả, nàng mới ngồi xuống bên người Quân Mặc Thần, hỏi: “Chúng ta phải đi đâu?”

Phản ứng của Vân Thanh Nhiễm bình tĩnh đến mức làm cho Quân Mặc Thần nhìn với cặp mắt khác xưa.

“Phụ vương nói kinh thành có biến, hoàng thượng muốn diệt trừ cái đinh trong mắt là phủ Ký Bắc Vương, muốn hai người chúng ta rời khỏi kinh thành lánh nạn trước một bước.” Quân Mặc Thần hồi đáp, cũng không tính toán giấu diếm Vân Thanh Nhiễm, hắn lại nhìn chằm chằm Vân Thanh Nhiễm, muốn biết mỗi một phản ứng của nàng.

Vân Thanh Nhiễm đảo con ngươi hai vòng, “Sau đó ngươi thật sự định mang theo ta đi lánh nạn?”

Chạy trốn? Đây không phải tác phong của Vân Thanh Nhiễm, nhất là dưới tình huống này mà rời khỏi kinh thành, Vân Thanh Nhiễm vẫn không làm được.

Quân Mặc Thần chờ Vân Thanh Nhiễm phát biểu cao kiến, ai ngờ sau khi con ngươi của nàng đảo hai vòng, nàng lại dựa vào đệm nghỉ ngơi, không có bất kỳ phản ứng nào khác.

Nàng cứ thỏa hiệp như vậy à? Đồng ý? Chấp nhận rồi?

“Khụ khụ khụ… ái phi có chỗ nào muốn đi không?”

“Có rất nhiều nơi muốn đi, có điều không phải hiện tại.” Vân Thanh Nhiễm hồi đáp.

“Khụ khụ… vì sao không phải hiện tại?”

“Ra khỏi cửa thành ngươi thả ta xuống, ngươi cứ theo lời phụ vương nói rời khỏi kinh thành trước, ta muốn lưu lại trong kinh thành.” Vân Thanh Nhiễm nói.

Gương mặt tái nhợt của Quân Mặc Thần lại trắng thêm vài phần, là bị lời nói của Vân Thanh Nhiễm làm cho tức giận, phụ vương mẫu phi để hắn rời khỏi kinh thành thì cũng thôi đi, nàng thế nhưng cũng muốn hắn rời đi? Sau đó một mình nàng lưu lại trong kinh thành?

Ở trước mặt Quân Vô Ý và Dạ Hồn, Quân Mặc Thần là con của bọn họ, được bọn họ bảo hộ Quân Mặc Thần sẽ không cảm thấy gì.

Nhưng Vân Thanh Nhiễm thì không giống vậy, cho nên quyết định của Vân Thanh Nhiễm khiến Quân Mặc Thần rất tức giận!

Hắn là nam nhân của nàng! Cho dù nàng không cho rằng hắn có năng lực bảo hộ nàng, nhưng ngay vào lúc này để cho một người nam nhân là hắn chạy trốn, nữ nhân nàng lại đi đối mặt, Quân Mặc Thần làm sao có thể đồng ý!

“Khụ khụ khụ… bản thế tử gia, vì sao phải nghe ái phi nàng đây?” Quân Mặc Thần chậm rãi nhắm hai mắt của mình lại, không nhìn tới Vân Thanh Nhiễm, chỉ có đôi môi anh sắc mang theo thản nhiên kia khẽ mở, “Bản thế tử đi nơi nào, ái phi sẽ đi với bản thế tử đến nơi đó, lấy chồng theo chồng, gả chó thì theo chó, ái phi chưa nghe nói qua à?”

Advertisements

3 thoughts on “Đặc công thế tử phi ~ Chương 114

  1. nàng ơi ta quên hỏi nàng ta làm chương 117 được không? sợ có nàng khác làm nên ta làm được 1 nửa tự nhiên sực nhớ ra chưa hỏi han gì nàng cả? có gì nàng rely chia chương cho ta nha, nếu không ta cứ theo thói quen làm tiếp à… nàng thông cảm ta hay có cái tính đó lắm giờ hợp tác cùng nàng nhất thời chưa kịp sửa có gì bất tiện nàng thông cảm cho ta nha…chúc nàng ngủ ngon và có 2 ngày cuối tuần thật thật vui vẻ!

    Liked by 1 person

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s