[Đoản văn] Kết hôn

Tự thưởng quà sinh nhật cho bản thân :3 cầu chúc sang tuổi mới gặp nhiều may mắn, mọi điều thuận lợi, chỉ mong vậy thôi :”>
~> muốn chọn đoản dài hơn 1 chút mà chẳng có thời gian TvT

Kết hôn
Tác giả: Tiêu Dạ Tâm
Edit: Diệp Mạn Hoa
Thể loại: Đoản văn, Đam mỹ, Huynh đệ văn, Mất quyền lực, HE
Các đoản văn

Ta, Kỳ Dực, người thừa kế đẹp trai đáng yêu nhất, trẻ tuổi nhất Long Tộc, sắp bắt đầu giấc ngủ trưa tốt đẹp nhất của ta, cùng với ca ca Ngô Tâm chen nhau trên chiếc giường nhỏ đầu kề đầu, chân chạm chân, còn có thể ôm ca ca thật quá hạnh phúc mà ~ ca ca là Long xinh đẹp nhất Long Tộc, ta thích ca ca nhất. Ta ngửi mùi huân hương như ngọc ấm trên người ca ca rồi dần dần ngủ thiếp đi…

“Ọe” một mùi tanh tưởi quấy nhiễu giấc mộng đẹp của ta. Tại sao phòng của ca ca lại có thể có cái loại mùi này, ta cố gắng mở ra đôi mắt buồn ngủ, “Cái gì?” Ta thoáng giật mình tỉnh giấc, nơi này không phải phòng của ca ca, nơi này rõ ràng là một cái trạm bỏ đi mà! Ca ca hay đùa giỡn với ta lại mang ta đến nơi này? Không có khả năng ca ca hiểu rõ ta nhất lại đối xử với ta như vậy. Ta kinh nghi đứng dậy, thật buồn nôn, ta thích đẹp như thế sao lại mặc cái loại rách rưới này? Ta giật giật thứ “rách nát” đang mặc trên người, rõ ràng chỉ có tên khất cái ven đường mới có thể mặc thứ này đi lừa gạt người, ta đường đường là tiểu hoàng tử Long Tộc, người mạnh nhất Long Tộc!

Ta nhảy ra khỏi cái trạm bỏ đi, đối diện trạm bỏ đi là một ngôi nhà nhỏ, nhìn giống như chỗ ở của người phụ trách nơi tàn tạ này, ta đi vào. Bất kể như thế nào, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hiện tại việc đầu tiên ta làm chính là tìm được đường quay về hoàng cung, để trở về. Đương nhiên ta đi vào chỉ là vì hỏi đường, nhưng ta đã phát hiện một việc khiến người khác kinh ngạc, lão bà bà áo quần rách rưới trong phòng nhỏ thế nhưng lại biết ta. Bà dùng một loại ánh mắt nhìn người quen để nhìn ta, sau đó nói “Tên gia hỏa nhà con lại chạy đi đâu? Lại bẩn thỉu thế này, người ngốc thì thôi đi, còn không thành thật đợi ở đây.” Bà vừa nén giận, vừa muốn cởi nút thắt quần áo của ta, giống như ta thật sự là thằng ngốc, hơn nữa còn là loại ngốc không còn thuốc chữa.

Ta lui về phía sau từng bước, ngăn tay bà lại. Lúc sau, bà dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ta, ta lại có loại cảm giác không nỡ quấy rầy… Thật lâu sau, bà dùng giọng nói run rẩy hỏi “Con nhớ được cái gì rồi? Con nhớ rõ tên mình không?”

“Cái gì gọi là ta nhớ được cái gì rồi” ta có chút phẫn nộ “Ta đi không đổi tên, làm không thay đổi họ, ta gọi là Kỳ Dực, lão thái bà này nói vậy có ý tứ gì!” Ta không khách khí nói.

“Kỳ Dực, con thật sự nhớ ra rồi?” Trong mắt lão bà bà lóe lệ quang, muốn tiến lên trước ôm lấy ta lại bị ta tránh thoát. Hai tay bà run rẩy giơ lên, có chút thương tâm. “Kỳ Dực, ta là cô cô của con mà?”

“Cô cô ta? Không có khả năng! Cô cô thích cái đẹp nhất của ta sao lại có cái dạng này? Ngày hôm qua ta trông thấy cô cô thì người còn đang mặc một bộ giống như một con Hoa Hồ Điệp vậy! Bà dựa vào cái gì mà giả mạo người nhà của ta?” Ta hướng về phía bà rống lên, nhưng thật ra bà quả thực có hơi giống cô cô ta.

Bà nghe được lời của ta dường như lại run rẩy một chút, hỏi “Con có nhớ hiện tại là niên đại nào không?”

“Long lịch năm 6273, ai mà không biết, không hiểu ra sao cả.” Ta khinh thường nói.

“Kỳ Dực, hiện tại… hiện tại đã không phải Long lịch nữa.” Bà nói.

“Hừ, không phải Long lịch thì là lịch gì? Chẳng lẽ Long Tộc bị diệt? Chuyện cười!” Ta khẽ hừ.

“Long Tộc…” Bà giống như có chút khó mở miệng, “Long Tộc đã bị diệt.”

“Ta không tin, lão thái bà này lại đặt điều bịa chuyện.” Ta một chưởng đánh nát một cái bàn duy nhất trong phòng nhỏ này.

“Đây là sự thật, con có nhớ Long lịch ngày 3 tháng 6 năm 6273 không? Con và Ngô Tâm cùng nhau ngủ trưa.” Bà hỏi.

“Không phải là hôm nay?” Ta không hiểu ra sao cả.

“Đó là 10 năm trước…” Bà bắt đầu kể lại buổi tối lịch sử ngày 3 tháng 6 khiến bà và ta đều cảm thấy thống khổ, Tử Giao dẫn Giao Tộc làm phản đánh lén hoàng huynh, hoàng huynh trọng thương không trị, Long Tộc ra sức chống cự, nhưng như rắn mất đầu, rất nhanh có người chết, có người bị thương, người cùng thế hệ với con chỉ có con và Ngô Tâm không chết, bởi vì Tử Giao rất lưu luyến sắc đẹp Ngô Tâm, hạ lệnh bắt sống Ngô Tâm, mà Ngô Tâm lại liều chết bảo vệ con lúc ấy đang ở bên cạnh nó, con mới may mắn thoát khỏi cái chết. Về sau, Ngô Tâm và Tử Giao làm một điều kiện trao đổi, con bị phong trụ trí nhớ, biến thành kẻ ngốc, đưa đến nơi này, cho ta chiếu cố con.”

“Vậy ca ca thế nào? Làm cái gì để trao đổi điều kiện?” Ta khẩn cấp hỏi.

“Ngô Tâm nó… nó để Tử Giao độc chiếm.” Nước mắt bà nhẫn nửa ngày rốt cục chảy xuống.

“Không, điều đó không có khả năng, ta không tin, bà gạt ta.” Ta phẫn nộ quát.

“Con có biết đây là sự thật, con không cảm thụ được khí của phụ vương con đúng không, con không cảm thụ được khí của thân thích bằng hữu của con đúng không, bởi vì bọn họ đều chết hết rồi.” Bà bi phẫn nói với ta.

“Ta không tin.” Ta cuồng nộ. “Bà gạt người.”

“Ba” bà đánh một cái tát lên trên mặt ta. Ta sửng sốt.

“Con tỉnh lại đi.” Bà nói “Nhận rõ sự thật đi! Hiện tại việc con phải làm là phải cứu Ngô Tâm ra như thế nào, chứ không phải ở chỗ này giở tính tình tiểu hài tử.”

“Thật xin lỗi.” Ta cúi đầu, ta không muốn tiếp nhận sự thật này, nhưng nó đích xác là sự thật, khí của từng người ta quen thuộc ta đều không cảm giác được. “Con nhất định sẽ cứu ca ca.” Ta thề.

“Lúc này mới giống người thừa kế tương lai của Long Tộc, là Kỳ Dực mà Ngô Tâm liều chết để cứu.”

“Đây là thứ mà năm đó Ngô Tâm trốn Tử Giao để ta chuyển cho con.” Cô cô lấy ra một cái rương nhỏ, trong rương là ba vật chí bảo của Long Tộc, Ẩn Hình Y có thể che dấu hơi thở, Thủy Tinh Cầu có thể thăm dò vạn vật và ma pháp chuyên sâu tối cao của Long Tộc.

“Ca ca.” Ta nhìn những thứ này giống như nhìn thấy ca ca đang mỉm cười với ta, đang cổ vũ ta.

Ta bắt đầu tu hành gian khổ… Trong lúc tu hành ta rất muốn rất muốn dùng Thủy Tinh Cầu nhìn xem tình hình của ca ca, nhưng ta không dám, ta sợ ta sẽ không khống chế nổi chính mình, xông đến cứu ca ca, như vậy tu hành của ta, khổ tâm của ca ca đều uổng phí.

Nhưng mà, nhưng mà ta còn chưa nhịn xuống, ta đã niệm động ma pháp mở Thủy Tinh Cầu…

Thủy Tinh Cầu chiếu ra hình ảnh của ca ca, ca ca ngồi ở bên hồ nước, đó là hồ sen mà trước kia ca ca thích nhất. Chỉ là cảnh còn người mất. Ca ca vẫn đẹp như thế… Ca ca mặc một bộ màu trắng, cùng làn da trắng nõn phối hợp với nhau, góc áo cùng mái tóc màu tím nhạt khẽ bay múa theo gió, ta nhìn đến ngây người, ta chợt có một xúc động muốn đem ca ca ôm vào lòng, nhưng mà không được, ca ấy cách ta rất xa rất xa, xa không thể chạm tới… Lúc này ca ca đứng lên, ta thấy rõ ràng… Ca ca đang mặc lại là quần áo nô lệ ở chợ đen, trên da thịt xinh đẹp lộ ở ngoài quần áo có những vết thương đếm không xuể nhìn thấy mà ghê người, cổ tay cổ chân vốn trắng nõn phải đeo khóa sắt đen sẫm…

“Đi.” Một đội binh lính mang theo Ngô Tâm rời khỏi bờ hồ, động tác của bọn họ vô cùng thô lỗ. Ca ca bị dẫn tới một gian phòng rất sáng, mà hình cụ trên tường làm cho người ta không rét mà run. Biểu tình của Ngô Tâm vẫn hờ hững như ở bên hồ sen.

“Mười năm,” Tử Giao đi đến bên người Ngô Tâm nói “Ngươi ở bên cạnh ta đã mười năm, vì cái gì mà ngươi lại không chịu giao lòng của ngươi cho ta chứ? Vô luận ta dùng phương pháp gì đối với ngươi, ngươi đều chỉ có một loại biểu cảm này.”

“Ngươi sẽ giao lòng của ngươi cho kẻ đã sát hại người thân của mình à?” Ngô Tâm lạnh lùng nói.

“Ta làm như vậy cũng là vì muốn đạt được ngươi.”

“…” Ngô Tâm dời ánh mắt đi lưu cho Tử Giao một khuôn mặt lạnh.

“Ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.” Chiếc roi mang theo xước mang rô rơi vào trên người Ngô Tâm, màu đỏ máu nhuộm đỏ áo trắng của Ngô Tâm, từng cái roi như mưa rơi xuống, thẳng đến khi Tử Giao mệt mỏi…

“Để hắn cho các ngươi.” Tử Giao giao Ngô Tâm cho đội binh lính này, tức giận rời đi, lúc sau… Mười hai người cùng nhau nhào tới trên người Ngô Tâm, một vòng chà đạp mới lại bắt đầu…

“Ca ca…” Khi ta gọi lên hai chữ này thì trên mặt của ta đã ẩm ướt…

Ta chạy ra khỏi phòng nhỏ, phủ thêm Ẩn Hình Y dùng tốc độ nhanh nhất của mình đi tới hoàng cung, nơi ta lớn lên. Ta rất nhanh tìm được gian phòng vừa mới nhìn thấy, đội binh lính kia đã đi trước, phòng ở chỉ còn ca ca… Ca ca ngã trên mặt đất, trên người của ca… Ta không biết nên nói cái gì cho phải…

“Ca ca.” Ta cởi Ẩn Hình Y ôm ca ca vào trong lòng rồi gọi.

“Kỳ Dực?” Ca ca gượng mở mắt nhìn ta, nụ cười của ca ca vẫn xinh đẹp như vậy.

“Là đệ. Đệ tới cứu ca, ca ca, chúng ta đi thôi.” Ta ôm lấy ca ca.

“Ta đang nằm mơ?” Ca ca nhìn ta. “Mơ thấy Kỳ Dực, thật sự là giấc mộng hạnh phúc.”

“Ca ca, ca không phải đang nằm mơ, lát nữa đệ cứu ca ra ngoài, ca sẽ biết.” Ta nói.

“Thật sự là Kỳ Dực?” Ca ca hỏi.

“Là đệ.” Ta ôm ca ca muốn đi ra ngoài, lúc này Tử Giao tiến vào.

“Ha ha, thật cảm động! Tiểu tạp chủng nhà ngươi, ta không đi tìm ngươi, ngươi đã tự tìm tới cửa, ta không giết ngươi cũng không được.” Vẻ mặt Tử Giao trở nên dữ tợn, đánh về hướng ta. Ta buông ca ca ra, nghênh đón rồi triền đấu với Tử Giao…

“Hắn thật sự rất lợi hại.” Trong lòng ta thoáng hiện lên sự thật này, ta dần dần không địch lại, ta đang hối hận tại sao ta lại không nhịn được xem Thủy Tinh Cầu, vì cái gì mà ta lại xông đến nơi này vào hiện tại, nếu ta bị thua thì ca ca không còn hi vọng được cứu, khổ tâm cứu giúp của ca ca sẽ thành uổng phí.

Vừa phân tâm, ta đã bị đánh ngã trên mặt đất, ở bên người ca ca.

“Kỳ Dực, đệ đưa tay cho ca.” Giọng nói của ca ca nhẹ nhàng truyền vào tai ta, ta nắm tay đưa qua. Ca ca cầm nó, một dòng nước ấm từ lòng bàn tay truyền tới, ca ca… ca ca lại đem năng lượng nguyên thần bảo vệ mình truyền cho ta.

“Ca ca đừng như vậy, ca sẽ chết.” ta muốn rút tay, nhưng ca ca căn bản không cho.

“Đừng nói chuyện, cẩn thận một chút thì sẽ không chết.” Ca ca còn đang độ năng lượng.

Rốt cục, ca ca buông ra, Tử Giao tấn công tới, ta ngăn trở thế công, dùng lực lượng của ca ca phản kích lại, giết chết Tử Giao.

“Ca ca,” Ta nâng thân hình đang mê man của ca ca dậy…

Mười ngày sau

Ta chính thức kế thừa vương vị, đồng thời cử hành hôn lễ của ta và ca ca.

Ca ca bởi vì độ năng lượng nguyên thần cho ta về sau đã mất đi năng lực dùng pháp thuật, nhưng cũng không nhận phải tổn thương nghiêm trọng, vào ngày hôm sau ta chính thức nói lời cầu hôn với ca ca mà ta yêu nhất, ta yêu ca ca, từ lúc ta bắt đầu ghi nhớ đã yêu ca rồi, dưới sự kiên trì của ta, ca ca đồng ý.

Khúc ca tiến hành hôn lễ vang lên, chúng ta hạnh phúc đi vào giáo đường…

-Hết-

Advertisements

5 thoughts on “[Đoản văn] Kết hôn

  1. “Ngô Tâm?” Ca ca gượng mở mắt nhìn ta, nụ cười của ca ca vẫn xinh đẹp như vậy.
    “Là đệ. Đệ tới cứu ca, ca ca, chúng ta đi thôi.” Ta ôm lấy ca ca.
    “Ta đang nằm mơ?” Ca ca nhìn ta. “Mơ thấy Ngô Tâm, thật sự là giấc mộng hạnh phúc mà.”
    “Ca ca, ca không phải đang nằm mơ, lát nữa đệ cứu ca ra ngoài, ca sẽ biết.” Ta nói.
    “Thật sự là Ngô Tâm?” Ca ca hỏi
    ơ chủ nhà ơi đoạn này phải là Kỳ Dực chứ nhỉ :(( sao lại là Ngô Tâm ạ

    Liked by 1 person

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s