Đặc công thế tử phi ~ Chương 134

Chương 134: Đạp hoàng tử xuống nước

Tác giả: Liệt Khuyết
Edit: Diệp Y Giai
Mục lục

Lúc Vân Lâm Mị chạy tới nơi Vân phu nhân đã tắt thở, thay xong áo liệm nằm ở trên giường không có độ ấm.

Trong phòng treo toàn màu trắng, Vân Lâm Mị một thân lăng la tơ lụa lộ vẻ vô cùng đột ngột, bộ dao vàng chói đung đưa, ánh lên kim sắc rực rỡ, thật sự khôi hài.

Bởi vì nàng ta là phi tử, là sủng phi của hoàng đế, cho dù mẫu thân bệnh nặng, nàng ta muốn xuất cung cũng phải căn cứ lễ tiết, phải mặc lên cung trang chính thức, được Ngự Lâm quân hộ tống, chậm rãi bước vào nhà mình.

Vân Thanh Nhiễm thấy Vân Lâm Mị khóc, không phải lớn tiếng khóc, mà chỉ yên lặng chảy xuống hai hàng nước mắt.

Vân Thanh Nhiễm thấy được, Vân Lâm Mị cắn chặt đôi môi của mình, ngay cả tơ máu chảy ra chính nàng ta cũng không nhận ra. Độ ấm trên mặt từng chút từng chút trôi đi.

Từ chuyện Vân Lâm Mị giấu bí mật kia ở trong lòng mình những bảy tám năm Vân Thanh Nhiễm đã biết Vân Lâm Mị là một nữ nhân có khả năng nhẫn nhịn.

Sau khi Vân Lâm Mị nhìn di thể mẫu thân mình, chỉ nói với Vân Viễn Hằng duy nhất một câu, nói sau khi đánh Vân Viễn Hằng một cái bạt tai.

“Ba ——”

Tiếng vang thanh thúy trong căn phòng yên lặng càng rõ rệt, Vân Lâm Mị không chút lưu tình cho cha mình một bạt tai.

“Ông rốt cuộc muốn hại chúng ta đến mức nào mới bằng lòng bỏ qua hả!”

Lần đầu tiên Vân Lâm Mị bại lộ tâm tình của nàng, nổi giận trước mặt người khác. Trên mặt của nàng còn có nước mắt, nàng cắn chặt hàm răng, cắn chặt phẫn nộ của nàng.

Nàng hận Vân Viễn Hằng, nàng hận Vân Viễn Hằng để nàng tiến cung làm phi, nàng cho tới bây giờ cũng không muốn tiến cung làm nữ nhân của hoàng đế, nàng chỉ muốn tìm một nam nhân bình bình thường thường mà sống!

Nhưng phụ thân của nàng không nghĩ như vậy! Bốn huynh muội bọn họ, ông ta từ Thị lang làm lên vị trí Thừa tướng dựa vào thân phận đặc thù của đại ca mà dưỡng dục huynh ấy, Nhị muội cũng bởi vì ông ta mà thần chí không rõ, hiện giờ nương cũng đi rồi.

Vân Viễn Hằng giật mình, cảm giác nóng bỏng trên mặt nhắc nhở ông ta bị nữ nhi của mình hung hăng đánh một bạt tai.

Vân Lâm Mị vung ống tay áo minh hoàng rộng lớn của mình, cuối cùng lạnh lùng liếc Vân Viễn Hằng một cái, bước nhanh rời khỏi nơi khiến nàng gần như muốn trống rỗng này.

Người Vân phủ qua đời, Vân phủ làm một tang sự long trọng, quan viên lớn nhỏ trong kinh thành đều đến đây, tiếng khóc không dứt bên tai, nhưng đều là tiếng khóc của đám hạ nhân, trong tiếng khóc của bọn họ có mấy phần tình nghĩa Vân Thanh Nhiễm không biết, Vân Thanh Nhiễm chỉ biết là nếu bọn họ không khóc, bọn họ có thể đối mặt với nguy cơ bị đuổi ra khỏi Vân phủ.

Mà bốn đứa con dưới gối Vân phu nhân, đều không khóc tang.

Vân Thanh Nhiễm không khóc được, chính Vân Thanh Nhiễm cũng không nhớ rõ lần cuối mình rơi nước mắt là lúc nào.

Vân Lâm Mị có khóc, nhưng không ra tiếng, nàng trước mặt người khác cần bảo trì hình tượng Trân phi nương nương, đằng sau mọi người nước mắt của nàng cũng chỉ có thể không tiếng động chảy xuôi, Vân Lâm Mị người này, lúc trước thì phóng đãng, yêu mị, lại là một người có lòng dạ, lòng dạ của nàng ta đối với Vân Tử Hy và Vân Thanh Nhiễm mà nói ngược lại không xấu, giác quan thứ sáu của Vân Thanh Nhiễm đã nói cho nàng biết như thế.

Ánh mắt Vân Tử Hy hồng hồng, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi, hắn đã nói hắn sẽ không khóc, hắn là ca ca của các nàng .

Người mà Vân phu nhân thương yêu nhất khi còn sống là Vân Yên Nhiên thì còn đang ở tông miếu, hoàng đế không thả người, nếu thả người, Vân Thanh Nhiễm không để ý tạm thời giải quyết thuật trên người nàng ta.

Về phần Vân Viễn Hằng, Vân Thanh Nhiễm nhìn thấy ông ta rơi nước mắt, dù sao cũng là phu phụ mấy thập niên, lúc người đi ít nhiều cũng có tình cảm. Ai cũng không nhắc đến chuyện Vân Viễn Hằng ở bên ngoài dưỡng nữ nhân khiến Vân phu nhân tức chết, chuyện này nói ra, sẽ chỉ khiến Vân phu nhân đã qua đời bị nhàn ngôn toái ngữ, mọi người chỉ biết nói Vân phu nhân lòng dạ hẹp hòi mà sẽ không đi chỉ trích Vân Viễn Hằng là không đúng. Phỏng chừng cũng sẽ chỉ nói “Vân tướng hơn hai mươi năm chỉ thương một mình bà, đến cái tuổi này mới tìm một tiểu thiếp thì bà nên thỏa mãn rồi, bà còn không tình nguyện, thật nên hưu bà đi!”…

Vân Viễn Hằng sai ư? Dù thế nào Vân Thanh Nhiễm cũng chịu đựng không nổi, làm không tốt ước số tàn nhẫn trên người nàng sẽ bị kích phát ra toàn bộ, diễn một vở tàn kịch luân lý gia đình. Nhưng khẳng định rằng, Vân Thanh Nhiễm sẽ không để mình tức đến bệnh mà chết, chuyện tức chết chính mình tiện nghi tiểu tam này, Vân Thanh Nhiễm kiên quyết không làm.

Tang lễ được làm rất long trọng, giống như đi rất phong quang, cố tình chỉ có bề ngoài long trọng, người thân đều thê lương.

Người đã chết, nhập thổ vi an. Đứng ở trước mộ Vân phu nhân, ngóng nhìn mấy chữ Vân môn Trần thị Tú Vân trên bia mộ, lần đầu tiên Vân Thanh Nhiễm biết tên họ đầy đủ của Vân phu nhân, nhưng hình như bởi vì trong tên của bà mang một chữ Vân, sau khi vào Vân phủ có rất ít người nhắc đến tên bà, nói là xung dòng họ phu gia.

Vân Thanh Nhiễm làm nữ nhi cúi đầu thật sâu, trong lòng lại thủy chung như bị đâm một cái gai. Khoảnh khắc Vân phu nhân tắt thở ấy, trước mặt Vân Thanh Nhiễm trong nháy mắt xuất hiện khuôn mặt Quân Mặc Thần, giống như một khắc này cái người mà nàng không kịp cứu là Quân Mặc Thần, sau đó có một cái gai đâm vào.

Chết tiệt, tên ma ốm kia hai ngày này luôn chạy vào trong đầu nàng! Thực con mẹ nó tức chết nàng! Vân Thanh Nhiễm ở trong lòng gầm nhẹ, còn có hình ảnh đáng chết xuất hiện đều là hình ảnh tên ma ốm đó qua đời, làm cho nàng sắp điên rồi. Khiến Vân Thanh Nhiễm buồn bực vẫn là, mỗi khi hình ảnh như vậy xuất hiện ở trong đầu nàng thì lồng ngực nàng lại đặc biệt buồn, loại cảm giác này, nàng trước đây chưa từng thể nghiệm qua.

Quân Mặc Thần cùng Vân Thanh Nhiễm cúi đầu, sau đó lôi kéo tay Vân Thanh Nhiễm đến một bên, Quân Mặc Thần cảm thấy Vân Thanh Nhiễm không thích hợp, nhưng không biết nàng có tâm sự gì, là bởi vì Vân phu nhân mất, hay là bởi vì lo lắng Vân Tử Hy, hoặc là đều có hai người đó, Quân Mặc Thần không thể xác định.

Di vật của Vân phu nhân do Vân Tử Hy sửa sang lại, không mượn đến tay hạ nhân, nên đốt cho Vân phu nhân đều ở trước giường bà.

Lúc Vân Tử Hy thu thập giường Vân phu nhân, đột nhiên có một quyển trục rớt ra, Vân Tử Hy không chú ý, văn tự thường dùng ở hoàng triều Thịnh Vinh có hai loại, một loại là sách vở, một loại là quyển trục. Vân phu nhân là người thích đọc sách, trên giường có quyển trục cũng không có gì kỳ quái.

Vươn tay phải ném quyển trục kia vào trong chậu than thiêu hủy, khoảnh khắc quyển trục rời tay, Vân Tử Hy phát giác điều kỳ quái, vội vàng lấy lại quyển trục về.

Là sáp phong, trên quyển trục có sáp phong(1).

Tín hàm quan trọng, giấy tờ không được tùy tiện mở sẽ dùng sáp phong, Vân Tử Hy ở trong quân doanh không ít lần tiếp xúc với quyển trục có sáp phong.

Ngón cái ở trên sáp phong chỗ mở quyển trục phủ qua, trong lòng có nghi hoặc, vì sao mẫu thân lại muốn sáp phong quyển trục này?

Móng tay cạo mở sáp phong gần như trong suốt bên trên, Vân Tử Hy mở sáp phong tìm được bên gối Vân phu nhân.

Lọt vào trong tầm mắt là thư mà Vân phu nhân tự tay viết… Từng chữ từng chữ nhảy vào mi mắt Vân Tử Hy, tay Vân Tử Hy chậm rãi nắm chặt…

Vân phu nhân nhất định đã tính tới Vân Viễn Hằng chắc chắn sẽ không đến sửa sang lại di vật của bà, người sửa sang lại di vật cho bà chỉ có thể là Vân Tử Hy, cho nên mới để lại quyển trục này.

*

“Ta nói các ngươi cũng tính là nam nhân à? Mới chạy một đoạn đường như vậy đã chịu không nổi.” Vân Thanh Nhiễm quay đầu lại hướng tới hai tên nam nhân đã mệt đến mức bò đi, vừa nói chuyện Vân Thanh Nhiễm vừa dậm chân tại chỗ.

“Thế tử phi, nơi này là một đoạn đường à, chúng ta đã chạy vòng quanh vương phủ tròn hai vòng rồi!” Long Hạo than phiền.

Hôm nay sáng sớm hắn và Trần Thiếu Nguyên đã bị Vân Thanh Nhiễm gọi ra, cùng chạy bộ buổi sáng với nàng. Chủ tử yêu cầu bọn họ làm sao còn đường nói không chứ? Huống chi hai người bọn họ ngay cả hạ nhân cũng chưa đạt được, bởi vì Vân Thanh Nhiễm và Quân Mặc Thần, hai người Long Hạo với Trần Thiếu Nguyên tránh thoát vận mệnh bị xử phạt làm tù binh, sau khi được họ mang về phủ Trấn Nam Vương cũng không biết tính là thân phận gì, ám vệ vương phủ? Bọn họ không đủ tư cách, gia đinh bình thường, giống như bọn họ cũng không làm việc gia đinh nên làm, nha hoàn? Ầy, cái này thì đừng nghĩ!

Nếu như từ quần áo để phán đoán, hai người bọn họ lại mặc thường phục ở vương phủ, không mặc quần áo gia đinh thủ vệ, Long Hạo một thân áo choàng lam gấm thanh tu trong quá trình chạy bộ buổi sáng đã bị hắn cởi bỏ, lưu lại là áo đơn màu trắng ở bên trong, tóc cũng bởi vì một đường chạy băng băng đến bây giờ trở nên hỗn độn, vài sợi tóc dính vào trên mặt nhễ nhại mồ hôi của hắn. Bộ dáng rất chật vật.

Nhưng thật ra Trần Thiếu Nguyên bên cạnh hắn lại vẫn ăn mặc chỉnh tề, trên mặt cũng không có mồ hôi rõ ràng.

“Hai người các ngươi ngay cả chút sức chịu đựng như vậy cũng không có, thật sự là đồng tình với các ngươi, thân là nam nhân không có một chút lực bền bỉ sao có thể mang đến cho người yêu của mình hạnh phúc hả, nhất là ngươi đó Trần Thiếu Nguyên. Quên đi, chạy không quá ba vòng thì đêm nay các ngươi sẽ không có cơm ăn, cho nên tự các ngươi xem mà lo liệu đi.” Vân Thanh Nhiễm nói xong tiếp tục chạy.

Không có cơm ăn?

Long Hạo bi thúc vừa nghe không có cơm ăn, ngay cả sức lực bú sữa mẹ cũng đem ra hết.

“Thiếu Nguyên, ngươi còn được không?”

Lại thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trần Thiếu Nguyên, “Ta không cho ngươi hạnh phúc à?”

“Lúc nào rồi ngươi còn hỏi loại vấn đề này!”

“Vậy ngươi hỏi ta được không để làm gì?” Trần Thiếu Nguyên người này có gương mặt hơi có khí tức thư sinh, cả người thoạt nhìn thuộc loại hình nghiêm túc, ít nhất đứng chung một chỗ với Long Hạo thấy thế nào cũng là Trần Thiếu Nguyên tương đối nghiêm túc còn thật sự khuôn phép, nhưng Trần Thiếu Nguyên lại thường xuyên có thể vừa để biểu tình nhìn đủ nghiêm túc vừa nói những lời khiến Long Hạo gần như sắp hỏng mất.

“Nương của ta à! Ta không có hỏi ngươi việc đó được chưa, ta là đang hỏi ngươi còn chạy được không? Ngươi không nghe thấy thế tử phi nương nương nói nếu chúng ta chạy không xong sẽ không cho chúng ta ăn cơm à!”

“Ta nghe thấy thế tử phi nương nương nói sức chịu đựng của ta không được.”

“Đây không phải trọng điểm!” Long Hạo buồn bực gãi đầu mình, sau đó giận dữ chạy về phía trước.

Chờ Long Hạo rốt cục chạy xong ba vòng đã mệt đến mức đi giống như cún, Vân Thanh Nhiễm đã ngồi ở trong lương đình của nội viện Kim Dật Hiên nhàn nhã uống trà ăn điểm tâm, điều này khiến lòng Long Hạo chịu kích thích lớn, Long Hạo chỉ cảm thấy hai chân mình như nhũn ra, ngay cả đi bộ cũng khó khăn, may mắn có Trần Thiếu Nguyên vào thời điểm mấu chốt thì đỡ hắn, hắn mới không trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất.

Đi vào trong lương đình, Long Hạo cũng không dám mở miệng, chỉ có thể nhìn Vân Thanh Nhiễm ăn mà nuốt nước miếng.

“Nhìn cái gì, ngồi xuống ăn đi, các ngươi đều chạy xong rồi, cũng không phạt các ngươi không ăn cái gì.”

Được Vân Thanh Nhiễm cho phép, Long Hạo vội vàng ngồi xuống, vươn tay lấy đồ ăn trên bàn.

Vân Thanh Nhiễm liếc Trần Thiếu Nguyên một cái, “Ta thu hồi câu nói vừa rồi, thể lực không tốt không phải là cả hai người các ngươi, mà là một mình Long Hạo, ngươi là bởi vì hắn mới cùng chạy chậm theo.” Trần Thiếu Nguyên cơ bản không có khác biệt gì với lúc trước khi chạy bộ theo nàng, so sánh với bộ dáng chật vật lúc này của Long Hạo, không khó nhìn ra Trần Thiếu Nguyên có giữ sức.

“Ừm.” Trần Thiếu Nguyên gật đầu.

Vân Thanh Nhiễm ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, “Lúc này hẳn là thời gian tốt để ăn cua, hai người các ngươi, vào trong hồ đi bắt đi, nói không chừng có cua đó.”

“Thế tử phi nương nương, người tha cho chúng ta đi!” Long Hạo liên tục cầu xin tha thứ, hắn cũng không muốn bị ném vào trong hồ lúc này đâu, “Nương nương, cái ao trước mắt người đây chỉ dùng để trồng sen nuôi cá chép, bên trong không có cua.”

“Không thử thì làm sao biết được?” Vân Thanh Nhiễm không nghe lời Long Hạo nói.

Long Hạo ở trong lòng yên lặng rơi lệ, nếu thật sự bị ném xuống thì xong, thời tiết lạnh như vậy, còn phải đi ngâm nước, tìm con cua không biết có tồn tại hay không.

“Ta muốn ăn cua, hấp xong thêm chút giấm, các ngươi nhanh đi xuống tìm đi.” Vân Thanh Nhiễm nói xong cắn điểm tâm trong tay một cái, lười nhác vẫy vẫy tay.

“Thế tử phi nương nương… Ta, ta…” Long Hạo nghẹn nín…

Đang ủy khuất, thì thấy đoàn người từ ngoài cửa đi vào.

Hai nam nhân, một người mặc màu mực tím, cổ cùng xiêm áo đều dùng chồn tím, tay áo là chồn đen. Hai vai trước sau đều thêu một con rồng chính diện, nếp gấp sáu hàng dài, giữa là mây ngũ sắc, là Cửu hoàng tử Dạ Minh Uyên, một người khác cổ và tay áo là đá thanh sắc, mùa đông dùng viền vàng thêm hải long, hạ dùng viền vàng. Hai vai trước sau đều thêu một con rồng, giữa có nếp gấp, bên dưới là bát bảo bình thủy. Người nọ là Thất hoàng tử Dạ Minh Sâm.

(Ai không hiểu thì lướt đoạn này đi nha TvT)

Hai người ngày thường đều sẽ đến vương phủ, nhất là Dạ Minh Uyên, quan hệ rất tốt với Quân Mặc Thần, được rảnh thì sẽ đến gặp Quân Mặc Thần, hôm nay hắn đến còn muốn mang theo công chúa Thiên Hà, công chúa Thiên Hà nhu thuận được Dạ Minh Uyên dắt theo, cái đầu nhỏ hết nhìn đông tới nhìn tây, cô bé hiếm khi có cơ hội xuất cung, nếu không có Dạ Minh Uyên mang theo, cô bé không có cơ hội ra ngoài.

Tuy rằng Dạ Minh Uyên và Dạ Minh Sâm thỉnh thoảng sẽ cùng đến vương phủ, nhưng số lần cùng lúc xuất hiện thật sự không nhiều.

Dạ Minh Uyên nhìn thấy Vân Thanh Nhiễm, cười cười với nàng, nụ cười vui tươi, lộ ra với hảo hữu, “Ta và thất hoàng huynh đến thăm Mặc Thần, hoàng tổ mẫu biết sau khi vào thu Mặc Thần phần lớn thời gian chỉ có thể ở trong phòng, sợ hắn nhàm chán, đặc biệt dặn ta và thất hoàng huynh tới tìm hắn tâm sự một lúc.”

Yêu thương của thái hậu đối với Quân Mặc Thần có thể thấy được một hai, để hai hoàng tử có chính vụ buông công việc xuống đến nói chuyện phiếm với hắn, hoàng tổ mẫu này quả nhiên là có ngoại tôn bảo bối.

Vân Thanh Nhiễm cũng mỉm cười một cái với hắn, “Hắn đang thư phòng, Cửu điện hạ đi vào tìm hắn là được.”

Về phần Dạ Minh Sâm, tự nhiên không có khả năng dùng sắc mặt tốt cho Vân Thanh Nhiễm nhìn, hắn vẫn còn ghi hận Vân Thanh Nhiễm, ghi hận nàng vô cùng, nếu không phải hắn không dám nói toạc chuyện ngày ấy, thứ nhất là dọa người, thứ hai nếu để cho hoàng thượng biết hắn hẹn riêng Vân Thanh Nhiễm, chỉ có thể bị đánh bị thương chịu thiệt thòi và cũng chỉ có thể nuốt máu vào trong miệng. Hắn sẽ sớm trả thù Vân Thanh Nhiễm.

Nhìn không ra nữ nhân ôn nhu yếu ớt này, lại hung hãn như vậy!

Công chúa Thiên Hà vẫn dùng ánh mắt trong veo nhìn xung quanh một phen, sau đó ngẩng đầu dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Dạ Minh Uyên.

Cửu ca ca, ta có thể chứ? Ánh mắt của cô bé đang nói như vậy.

Dạ Minh Uyên gật đầu với công chúa Thiên Hà.

“Vân tỷ tỷ!” Được Dạ Minh Uyên cho phép, công chúa Thiên Hà liền vứt bỏ lễ nghi mà thân là công chúa cô bé phải tuân thủ chạy về hướng Vân Thanh Nhiễm, lúc mình sinh bệnh Vân Thanh Nhiễm đã chiếu cố bé, còn giúp cô bé thay đổi cung nữ bên người, còn chơi với cô bé kể chuyện cho cô bé nghe, khiến cô bé đối với Vân Thanh Nhiễm càng thêm thân cận.

Vân Thanh Nhiễm sờ đầu công chúa Thiên Hà Dạ Tư Vũ, “Tiểu nha đầu, bệnh tốt lên rồi?”

Nhìn bộ dạng vui vẻ này hẳn là đã khỏi hẳn rồi.

“Vân tỷ tỷ xem này, đây là quần áo mới của muội!” Dạ Tư Vũ vui vẻ xoay một vòng tại chỗ, khoe với Vân Thanh Nhiễm quần áo mới của mình, “Là Cửu ca ca tặng cho muội nha.”

Váy sam màu vàng tơ, bên trong có hoa văn cẩm tú màu vàng hoa lệ, áo khoác lụa mỏng màu trắng, xinh đẹp như một tiểu tiên nữ, thật là đáng yêu.

“Hừ ——” Một tiếng hừ lạnh đánh vỡ lời trò chuyện của Vân Thanh Nhiễm và Tiểu Tư Vũ, “Một chút quy củ cũng không hiểu, công chúa là công chúa, tiểu nha đầu là ngươi thì có thể gọi à?”

Dạ Minh Sâm hận không thể băm Vân Thanh Nhiễm thành mạt vụn.

“Ta muốn gọi như thế nào thì gọi như thế, Tư Vũ còn không có ý kiến thì Thất điện hạ đây còn so đo cái gì chứ?” Vân Thanh Nhiễm muốn gọi Tiểu Tư Vũ là gì thì gọi Tiểu Tư Vũ như thế. “Tiểu nha đầu, có muốn ăn cua không?”

“Cua?” Tiểu Tư Vũ nghiêng đầu.

“Ừ, cua tươi mới, trực tiếp dùng nước trong hấp chín, thịt cua mềm mại non nớt thêm chút giấm.”

“Muốn ăn.”

“Được.” Vân Thanh Nhiễm gọi Dạ Minh Sâm, “Thất điện hạ, ta muốn ăn cua, phiền ngươi vào trong hồ bắt mấy con lên đây.”

“Ngươi đang nói chuyện với bổn hoàng tử?” Dạ Minh Sâm không thể tin hỏi lại, nàng ta nghĩ nàng ta là ai hả, ngay trước mặt mọi người dám sai sử hắn!

“Trừ ngươi ra nơi này còn có người thứ hai là Thất hoàng tử à?” Người mà Vân Thanh Nhiễm gọi tất nhiên là Dạ Minh Sâm.

“Ngươi bảo bổn hoàng tử đi bắt cua giúp ngươi?” Không nói đến trong cái hồ xinh đẹp này có thể có cua hay không, không nói đến không có công cụ phải vớt cua thế nào, xin hỏi nàng Vân Thanh Nhiễm tính cái nào rễ hành cái nào rễ tỏi, dám để cho hắn đi bắt cua giúp nàng! “Ta nói này thế tử phi, thế tử phi nhà ngươi giỏi thật đấy, lại dám sai cả bổn hoàng tử, xem ra ngày nào đó bổn hoàng tử phải bảo phụ hoàng hỏi người trong thiên hạ xem, rốt cuộc là phủ Trấn Nam Vương ngươi lớn hơn hay là phụ hoàng ngài lớn hơn!”

“Có thể, lúc trước ta nhân được qua một phong thư tình từ ngữ trau chuốt hoa lệ, hành văn lưu loát, cảm động lòng người, đến lúc đó ta có thể trình lên hoàng thượng, để cho ngài thưởng thức một chút.” Vân Thanh Nhiễm phất tay, một bộ dáng tùy ngươi.

Thư tình!

Thất hoàng tử giống như bị trúng một đòn cảnh tỉnh, dáng vẻ bệ vệ vừa rồi nhất thời tiêu tán không còn bóng dáng, hắn đương nhiên không quên phong thư tình kia, đó là do hắn tự tay viết, nét chữ của hắn phụ hoàng vừa nhìn là nhận ra, nếu lấy thư tình kia đưa cho hoàng thượng xem, câu dẫn thế tử phi, tội danh này, cũng đủ để cho hắn hoàn toàn vô duyên với ngôi vị hoàng đế.

“Thế tử phi muốn ăn cua ở đâu, bổn hoàng tử sai người đi mua đến là được, nếu trong kinh thành này không bán, trong hoàng cung khẳng định là có, năm nay các nơi đều cống nạp không ít mỹ thực.” Đề tài của Thất hoàng tử chuyển biến một trăm tám mươi độ.

“Sao có thể không biết xấu hổ như vậy được, hơn nữa ta chỉ muốn ăn cua trong hồ nhà mình.”

Trong hồ nhà ngươi có cua à? Cũng không phải nuôi cua ao!

Thất hoàng tử nghẹn một cỗ khí, cắn răng nói, “Được, bổn hoàng tử sai người tìm lưới cùng công cụ khác, vớt ở trong hồ này.”

“Thất điện hạ nói rất đúng, nhưng mà ta có điểm đợi không kịp, hiện tại lập tức muốn nhìn thấy cua, không biết Thất điện hạ hiện tại có nguyện ý đi xuống hồ giúp ta bắt mấy con cua đi lên đây hay không?” Vân Thanh Nhiễm cười tươi như hoa, thấy Long Hạo bên người nàng da đầu run lên, đối phương là hoàng tử đó, thế tử phi nương nương cũng không lưu chút tình cảm nào, có trời mới biết nếu vừa rồi nàng khăng khăng muốn hắn và Trần Thiếu Nguyên đi xuống bắt cua, bọn họ thực sự cũng chỉ có thể cắn răng đi xuống.

Thất hoàng tử thật muốn bóp chết Vân Thanh Nhiễm, đã mùa thu rồi, nước ao lạnh như băng, cho dù thân thể của hắn tốt nữa, đi xuống dày vò một hồi lên trên bờ thế nào cũng sẽ sinh bệnh.

“Thất điện hạ không muốn à?” Vân Thanh Nhiễm đứng dậy, đi về hướng Dạ Minh Sâm.

“Không phải…” Dạ Minh Sâm do dự, đầu óc lại xoay chuyển cực kỳ nhanh, muốn tìm một phương pháp ứng phó Vân Thanh Nhiễm gây khó dễ.

“Xem ra vẫn nên để ta giúp Thất điện hạ thì tốt hơn.” Vân Thanh Nhiễm nhấc chân, ở phía sau lưng Dạ Minh Sâm hung hăng đạp một cước, trực tiếp đạp hắn vào trong hồ.

“Phù phù ——” Bắn lên rất nhiều bọt nước, đường đường Thất hoàng tử hoàng triều Thịnh Vinh chỉ một giây đã biến thành ướt sũng.

Long Hạo choáng váng, thế tử phi nương nương đạp Thất hoàng tử xuống ao kìa? Chuyện đại nghịch bất đạo như vậy mà nàng cũng có thể làm!

Dạ Minh Uyên sờ mũi đối với tình huống phát sinh trước mắt không biết nên phát biểu cái gì, lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi thay thế Quân Mặc Thần đi thú nàng, biểu hiện của nàng đã ra ngoài dự liệu của hắn, cho đến hôm nay, “kinh hỉ” mà nàng tạo ra cũng thật là nhiều…

Dạ Tư Vũ ngây ra một lúc muốn cười, lại không dám cười ra tiếng, đành phải dùng hai tay nhỏ bé của mình gắt gao che miệng mình lại, đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra rồi.

Trong phòng, Quân Mặc Thần “một mình giữ phòng không” xuyên qua cửa sổ chứng kiến một màn phát sinh bên ngoài này, nâng cằm, một cước kia của ái phi, đạp đến mất hồn nha…

“Vân Thanh Nhiễm, ngươi lại dám đạp ta, ngươi lại đạp ta!” Dạ Minh Sâm ở trong nước đạp hai cái cuối cùng ổn định thân hình, nước bên cạnh ao cũng không sâu, chỉ tới ngực Dạ Minh Sâm.

Dạ Minh Sâm toàn thân ướt đẫm, nhất là tóc của hắn, bởi vì bị Vân Thanh Nhiễm đạp vào trong nước, ở trong nước giãy dụa một hồi, tóc đều tản ra, ướt sũng rối tung ở trên người hắn, thật sự không khác gì ướt như chuột lột.

“A? Ta nghĩ Thất điện hạ ngài đã làm tốt chuẩn bị đi bắt cua cho ta, cho nên mới giúp ngươi một phen, như thế nào, Thất điện hạ ngược lại không muốn giúp ta bắt cua à?” Mỗ nữ nhân đạp người vẫn còn rất có lý.

Dạ Minh Sâm tức giận đến mức thân mình thật vất vả mới đứng vững trong nước lại thiếu chút nữa ngã xuống.

“Ta nói Thất điện hạ trạch tâm nhân hậu như vậy, sẽ không có khả năng cự tuyệt một thỉnh cầu của nữ nhân vô cùng muốn ăn cua đâu.” Vân Thanh Nhiễm xong rồi vẫn không quên “khích lệ” Dạ Minh Sâm mấy câu, “Thất điện hạ ngài cứ tìm thật kỹ, ta sẽ sai người đi tìm một ít giấm thượng hạng, ừm, nếu có cua giấm vậy thì càng tốt hơn.”

__________________________________________

(1) Quyển trục có sáp phong:

images

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s