(Q1) Đệ nhất phu nhân ~ Chương 37

Chương 37: Lại mặt 1

Quyển 1: Thoát thai hoán cốt
Tác giả:
 Hàn Tử Dạ
Edit: Bon Bon
Beta: Diệp Y Giai
Mục lục

Nữ nhi xuất giá ở nhà chồng sau ba ngày thì lại mặt, cho dù là Võ đế tứ hôn, điều này cũng không ngoại lệ.

Sáng sớm, sau khi Kiều Linh Nhi qua thỉnh an cha chồng cùng mẹ chồng thì cùng Tông Chính Dập ngồi trên xe ngựa trở về Kiều gia, Võ đế dường như đã sớm biết, nên không để Tông Chính Dập vào triều.

“Ngươi khẩn trương à?” Kiều Linh Nhi bỗng rất có hứng thú hỏi, nghe người ta nói con rể khi nhìn thấy cha mẹ vợ đều sẽ rất hồi hộp, thế nhưng nàng từ trên mặt của Tông Chính Dập lại không nhìn ra cái gì.

Tông Chính Dập khẽ mỉm cười nói: “Có một chút.”

“Phải không?” Hai chữ này Kiều Linh Nhi kéo dài thanh âm, nàng dù một chút cũng nhìn không ra.

“Phải.” Tông Chính Dập trả lời rất nghiêm túc.

“…” Kiều Linh Nhi không hỏi nữa, không nhìn ra được chút cảm xúc nào từ trên mặt nam nhân, ngay cả lời nói cũng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, hắn nói phải thì là phải đi!

Thấy Kiều Linh Nhi không nói nữa, Tông Chính Dập lại lên tiếng: “Kiều lão gia và Kiều phu nhân ắt hẳn đã biết lần tứ hôn này của Hoàng thượng là có tâm tư khác, ta là người của Hoàng thượng, sợ gặp bọn họ…”

“Điểm ấy ngươi không cần lo lắng!” Tông Chính Dập còn chưa dứt lời, Kiều Linh Nhi đã cắt đứt. “Cha nương và đại ca bọn họ đều biết tình hình lần này, ngươi chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay Hoàng thượng, sẽ không giận chó đánh mèo với ngươi.”

“Ta không phải…” Tông Chính Dập vừa muốn nói mình không phải sợ bị giận chó đánh mèo, nhưng thấy Kiều Linh Nhi cười giảo hoạt thì lại không nói ra. Nàng nhất định đã hiểu ý tứ thực sự của hắn, nhưng cố ý xuyên tạc, vậy thì theo ý nàng thôi.

Ánh mắt của Kiều Linh Nhi khi cười đều cong thành hình trăng lưỡi liềm, thậm chí cảm giác mình là một ác bá cưỡng đoạt mỹ nữ, đang rất hưng phấn!

Không lâu sau, xe ngựa đã đến cửa Kiều phủ, Nguyệt Ảnh hướng vào bên trong xe ngựa nói: “Công tử, nhị thiếu phu nhân, đã đến nơi.”

“Ừm.” Tông Chính Dập đáp một tiếng, đi ra khỏi xe ngựa trước, sau đó đưa tay về hướng bên trong xe ngựa.

Kiều Linh Nhi cũng không câu nệ, nếu là nam nhân bình thường đưa tay đỡ nàng xuống xe ngựa thì sẽ rất kỳ quái, nhưng bây giờ là trượng phu danh chính ngôn thuận của nàng, đương nhiên nên làm như vậy.

“Tứ tỷ…” Kiều Linh Nhi mới đứng thẳng trên đất, tiếng gọi mang theo kích động của Kiều Dực Thần đã vang lên, lúc trước khi nhìn thấy một màn Tông Chính Dập đỡ tứ tỷ từ trong xe ngựa đi ra, thật sự làm cho hắn ngỡ bản thân như đang nhìn thấy một bức tranh cẩm tú.

“Dực Thần.” Kiều Linh Nhi cũng lộ ra một nụ cười sáng lạn.

Kiều Dực Thần thấy tứ tỷ tất nhiên là kích động, đồng thời ánh mắt lại rất không tự chủ rơi lên trên người Tông Chính Dập bất luận là tướng mạo hay khí chất đều không cho người xem nhẹ.

Tông Chính Dập thấy vậy khẽ mỉm cười, cũng gọi một tiếng “Dực Thần” giống Kiều Linh Nhi.

Không phải chỉ có thanh âm của nữ tử mới có thể dùng hoàng anh xuất cốc để hình dung, lúc này giọng nói của Tông Chính Dập càng hơn chim hoàng anh, cho dù chỉ nghe được âm thanh, cũng không khỏi khiến người ta cảm thấy tướng mạo của hắn bất phàm.

So với vẻ bình tĩnh tự nhiên của Tông Chính Dập, Kiều Dực Thần lại có chút thất kinh, sớm đã nghe Thừa tướng tuổi trẻ anh tuấn tiêu sái, tao nhã lịch sự, lại chưa từng thấy qua, hôm nay vừa gặp, thật sự làm cho người ta không thể dời đi tầm mắt.

“Ngũ thiếu gia!” Ngưng Hương thấp giọng gọi Kiều Dực Thần đang xuất thần một tiếng, Ngũ thiếu gia này thật đúng là kỳ quái, cũng không phải nữ tử, sao nhìn cô gia thì lại ngây người chứ?

Ngưng Hương vừa nhắc như thế, Kiều Dực Thần chợt cảm thấy lúng túng gãi đầu, gọi một tiếng: “Tỷ phu!” Tiếng tỷ phu này gọi ra quả thực là không được tự nhiên.

Kiều Linh Nhi nhìn dáng vẻ của Kiều Dực Thần không khỏi buồn cười, liền nói ngay: “Được rồi Dực Thần, lẽ nào đệ định để tỷ và tỷ phu đệ đứng ở nơi này lại mặt à?”

“Tứ tỷ…” Kiều Dực Thần nhất thời đỏ mặt xấu hổ, khẩn trương nói: “Tứ tỷ, tỷ phu, mau vào đi thôi!”

Tông Chính Dập và Kiều Linh Nhi nắm tay nhau mà vào, hạ nhân của Kiều phủ đã gặp qua không ít nhân vật lớn. Nam tử tuấn mĩ cũng đã gặp không ít, gặp qua công tử đệ nhất thiên hạ Phong Khinh, Ngũ hoàng tử Hách Liên Phi Du, còn có bốn vị công tử nhà mình cũng đã gặp, nhưng chưa từng thấy qua nam tử nào có khí chất giống trích tiên như vậy. Trẻ tuổi từng ấy, lại đã là Thừa tướng vang danh cả nước Nam Võ, thực sự không thể không vỗ tay tán tụng.

“Đúng rồi, Tứ tỷ, trong phủ hiện tại…” Kiều Dực Thần nhất thời hưng phấn quên mất không nói nguyên nhân vì sao cha nương chưa đi ra ngoài, bây giờ đi vào lại đột nhiên nghĩ đến, làm cho hắn không khỏi cau chân mày.

“Làm sao vậy?” Kiều Linh Nhi nhìn ra dáng vẻ rầu rĩ của Kiều Dực Thần, không khỏi hỏi.

“Chính là hiện tại…” Kiều Dực Thần nói chuyện đồng thời liếc trộm Tông Chính Dập một cái, dưới chân dừng một chút mới nói: “Phong Khinh cũng ở đây.”

Phong Khinh, ở Kiều gia đã trở thành một từ cấm, Kiều gia từ Kiều Chiến, cho tới tiểu thiếu gia Kiều Dực Mẫn cũng bị cha nương các ca ca hun đúc đều không thích danh tự này. Mà giờ khắc này, Phong Khinh lại ở Kiều gia, điều này có hơi…

Kiều Linh Nhi dĩ nhiên là biết vì sao Kiều Dực Thần có vẻ mặt khổ tâm, vị hôn phu lúc trước cùng trượng phu hiện tại đồng thời gặp mặt, một là sợ nàng xấu hổ, hai là sợ cô gia danh chính ngôn thuận của Kiều gia nhìn thấy Phong Khinh mà ăn dấm chua.

“Hắn hôm nay tới có việc gì không?” Kiều Linh Nhi hiểu rõ địa vị Phong Khinh trong lòng người Kiều gia, mà bây giờ người Kiều gia lại không làm khó dễ, chắc chắn là có nguyên nhân.

Kiều Dực Thần thấy Kiều Linh Nhi hỏi đơn giản như vậy, thậm chí tuyệt không bận tâm Tông Chính Dập càng vô cùng kinh ngạc, nhưng thấy Tông Chính Dập vẫn là dáng vẻ bình tĩnh lạnh nhạt, quả thực cũng nhìn không ra tâm tình dư thừa.

Kiều Dực Thần còn chưa nói chuyện, một giọng nói lộ vẻ non nớt vang lên bên cạnh ____

“Tứ tỷ…” Cả tiếng đang chạy “cộp cộp”, thân thể mũm mĩm đong đưa đôi tay nhỏ bé, bước hai bước chân nhỏ chạy về hướng Kiều Linh Nhi.

Thấy viên thịt nhỏ kia đến, trong mắt Kiều Linh Nhi lóe lên tinh quang, lập tức cúi người xuống để tiểu tử kia chạy vào trong lòng của nàng.

Ôm lấy viên thịt nhỏ, Kiều Linh Nhi không khỏi khẽ cau mày hỏi: “Mẫn Nhi, có phải đệ tăng cân không? Sao lại nặng vậy?” Mới hai ba ngày, tiểu tử này đã tăng cân rồi?

“Linh Nhi, trên người đệ ấy buộc bao cát.” Tông Chính Dập thấy bọc nhỏ sau lưng Kiều Dực Mẫn không khỏi cười nói, sau đó lấy xuống.

“Bao cát?” Bao cát của Kiều Dực Mẫn bị lấy đi rồi, tiểu tử kia nhẹ đi không ít, “Mẫn Nhi đeo bao cát làm gì?”

Kiều Dực Mẫn vui vẻ ôm Kiều Linh Nhi nói: “Tứ tỷ, Mẫn Nhi nói muốn học bản lĩnh bay tới bay lui với Tam ca, Tam ca nói phải buộc ở trên người vật này, mới có thể bay tới bay lui.”

Nghe vậy, khóe miệng Kiều Linh Nhi không khỏi giật giật, cho dù muốn học khinh công, cũng không nhất định nhỏ như vậy chứ, nàng cũng chưa quên viên thịt nhỏ này mới sáu tuổi.

Kiều Dực Thần cũng một đầu hắc tuyến, tam ca không khỏi cũng quá nôn nóng rồi!

Tông Chính Dập mỉm cười đứng ở một bên, Kiều Dực Mẫn nhìn Tông Chính Dập đứng ở bên cạnh Kiều Linh Nhi, tuy nói là tiểu hài tử, nhưng cũng vẫn có quan niệm thẩm mĩ.

“Ca ca xinh đẹp là ai? Mẫn Nhi chưa từng nhìn thấy huynh.” Kiều Dực Mẫn ngây thơ hỏi.

Kiều Dực Thần hắc tuyến càng đậm, vội nói: “Mẫn nhi, ca ca xinh đẹp này là tướng công của Tứ tỷ, phải gọi tỷ phu.”

“Tỷ phu?” Kiều Dực Mẫn nghe cái từ xa lạ này, đầu nghiêng một chút sau cười nói: “Tỷ phu, ôm một cái!”

“Mẫn Nhi?” Kiều Dực Thần nhất thời kinh ngạc gọi một tiếng, tên tiểu tử Mẫn Nhi này cũng rất sợ người lạ, ngoại trừ cha nương cùng mấy người huynh trưởng, những người khác đều không cho đụng, hôm nay lại chủ động muốn người ôm. Cho dù là muốn người ôm, cũng nên đổi người chứ, trước mặt chính là Thừa tướng đại danh đỉnh đỉnh đó!

“Đến, tỷ phu ôm!” Lời của Tông Chính Dập càng làm cho Kiều Dực Thần vô cùng hoảng hốt.

Chỉ thấy Tông Chính Dập vẫn duy trì nụ cười từ trên tay của Kiều Linh Nhi nhận lấy viên thịt nhỏ qua, Kiều Linh Nhi cũng rất phối hợp lấy bao cát từ trong tay hắn.

Nhìn từ đằng xa, bọn họ giống như một nhà ba người ấm áp.

Từ đại sảnh đi ra, mọi người nhìn thấy chính là một màn ấm áp dưới ánh mặt trời kia, vừa nhìn, đã làm cho người ta không thể dời tầm mắt đi, bao gồm cả Phong Khinh, chẳng biết tại sao lại cảm giác có chút nhức mắt!

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s