(Q1) Nhật ký lẩn trốn biển sâu ~ Chương 1

Nhá trước 1c :3 đam mỹ nhá, mọi người cứ nhìn tên edit mà phân ngôn-đam =)))))

Quyển 1: Đảo Phấn Trắng
Chương 1

Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: Diệp Mạn Hoa
Mục lục

32°20′ vĩ độ Bắc 64°45′ kinh tuyến Tây, vùng biển Bermuda, giữa hè.

Cách quần đảo Bahamas ước chừng hơn hai trăm km trên mặt biển, một tai họa đang tàn sát bừa bãi ——

Nước biển mãnh liệt bị cuồng phong hút lên trời cao tới mấy ngàn thước, cùng với mây vũ tích[1] giống như sóng đen nối liền nhau, đỉnh thiên lập hải, tựa như một con rồng biển đằng vân bay lên, vặn vẹo xoay tròn di chuyển ở trong biển. Đi qua nơi nào là hỗn độn một mảnh, có vô số cá biển không kịp trốn tránh bị cuốn lấy thổi lên trời, thậm chí còn có một chiếc thuyền trọng tải quá nhỏ lực giữ không đủ.

Rồng biển cuộn như vậy ở mùa hè cũng không hiếm thấy, nhưng phát sinh ở vùng biển Bermuda này thì phiền toái, nhất là với tình huống liên tiếp xuất hiện bốn con rồng biển cuộn…

Ở địa phương sâu trăm mét dưới nước, Hạ Xuyên chìm vào trong biển tay chân đã bắt đầu tê dại, giống như say rượu không chịu sự khống chế của đại não, ong ong từng trận trong lồng ngực.

Trạng thái như vậy Hạ Xuyên cũng không xa lạ gì, ở trong biển lặn xuống nước vượt qua chiều sâu nhất định, thì sẽ xuất hiện loại phản ứng “gây tê” này. Mà anh từng không chỉ một lần, không mang theo trang bị thở nào, chỉ bằng một hơi, lặn xuống quá gần trăm mét dưới nước lại an toàn trở về.

Nhưng lúc này, kinh nghiệm lặn nước trước kia đối với anh không có chút trợ giúp nào…

Bởi vì chỗ hải vực này thực sự quá quỷ dị.

Mười phút trước, anh còn hoàn hảo đứng ở trên một chiếc du thuyền, kết quả trong nháy mắt, du thuyền đã bị bốn con rồng biển cuộn lấy tốc độ cực nhanh đẩy vào trong khu vực cổ quái này.

Khu vực này màu sắc nước biển xung quanh thâm sâu rõ ràng, âm u, nổi lên một cỗ tử khí không nói nên lời, ngay cả rồng biển cuộn đang nhanh chóng tàn phá bừa bãi ở trên mặt biển cũng không khỏi vòng qua nó.

Lúc ấy, bên cạnh Hạ Xuyên còn ở trên du thuyền vẫn luôn là một người đàn ông tóc vàng, đó là đối tượng làm nhiệm vụ lần này của anh ——nghiên cứu viên quan trọng nhất của công ty WES, Dennis · Phái Thụy.

Niên kỷ của anh ta xấp xỉ Hạ Xuyên, bộ dạng lại là nhân khuông cẩu dạng*, vô cùng linh lợi, nhưng lúc rồng biển cuộn xuất hiện, một phen túm lấy cánh tay Hạ Xuyên, gào thét giống như giết heo chỉ hận không thể truyền ra tám dặm, chỉ kém gào hết phần của mọi người trên thuyền.

(*: trong trường hợp này là chỉ bề ngoài thì bình thường nhưng bên trong lại khá ngây ngốc, suy nghĩ đơn giản)

Hạ Xuyên cực kỳ ghét bỏ, trong tay lại không tìm thấy thứ gì thích hợp để chắn cái miệng của anh ta lại, đành phải lạnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc anh ta la hét.

Thẳng đến khi bốn cột nước nối trời kia rốt cục ném bỏ du thuyền, vặn vẹo đi xa, mới xấu hổ buông tha cho lỗ tai Hạ Xuyên, ngừng lại thở phào nói: “Cám ơn trời đất cuối cùng cũng đi rồi!”

Phần lớn người trên thuyền cũng giống anh ta, cho rằng tạm thời an toàn. Chỉ có Hạ Xuyên tựa ở bên cửa sổ, nhìn đường ranh giới một vòng sâu cạn rõ ràng ngoài khơi, trong lòng không khỏi lộp bộp rơi xuống.

Giống như vì hưởng ứng sự bất an của anh, cơ hồ chỉ qua hơn mười giây, trên thuyền lại rối loạn, bởi vì liên tiếp có người phát hiện, nước biển trong giây lát đã lặng lẽ ngập qua cửa sổ ——

Sau khi du thuyền rơi vào khu vực này, thì thẳng tắp chìm vào trong biển, tựa như ném một hòn đá vào trong một cái ao cạn, ngay cả một vòng hoàn chỉnh cũng không có, cứ như vậy rơi xuống.

Trên thuyền nhất thời nổ tung, không người nào nguyện ý bị nhốt ở bên trong chìm xuống theo thuyền, huống chi thuyền này chìm quá nhanh, nhanh đến mức mọi người vừa mới có động tác, nước biển mãnh liệt cũng đã tiến vào.

Trong lúc nhất thời, không còn ai quan tâm đến an bài chạy trốn của thuyền trưởng thuyền viên, bản năng cầu sinh thúc đẩy bọn họ điên cuồng dũng mãnh lao ra cửa.

Hạ Xuyên trong khi xách theo Dennis, thậm chí còn kéo hai người đang bị kẹt đi ra.

Nhưng khi bọn họ từ trong du thuyền vùng ra ngoài, lại đụng phải tình huống càng làm cho người ta luống cuống—— bọn họ ở trong hải vực cổ quái này căn bản không nổi lên được.

Biết bơi, không biết bơi, đều giống chiếc du thuyền trọng tải nặng, thẳng tắp rơi vào trong biển sâu, hết thảy giãy dụa đều là phí công, trừ việc gia tăng hao tổn dưỡng khí ra, thì không hề có tác dụng.

Thật giống như sức nổi của hải vực này bị người ta rút ra hết vậy…

Hạ Xuyên ở trong biển chìm xuống hơn hai phút đồng hồ, việc này với việc lặn tự do không mang theo thiết bị thở là khác nhau.

Lặn tự do tốt xấu còn có trang phục lặn, anh lại một thân áo sơmi quần âu vào nước, chưa nói đến việc không có bất kỳ hoạt động chuẩn bị nào, trên đùi phải còn móc một tên Dennis vóc người không kém anh là mấy. Tên này bổn sự khác thì không nói đến, lúc túm tay ôm đùi có thể nói là nhanh nhẹn số một.

Cho dù Hạ Xuyên có kinh nghiệm hơn nữa, dưới loại tình trạng này cũng vô lực xoay chuyển trời đất.

Dưỡng khí chung quy sẽ hao hết, mà biển sâu thoạt nhìn lại xa vô tận…

Cảm giác hít thở không thông làm cho người ta sống không bằng chết, mà tay chân lại nặng trịch ngay cả giãy dụa cũng không nâng nổi.

Hạ Xuyên trong lúc hoảng hốt chứng kiến một đám bọt lớn từ dưới biển sâu xanh thẳm tuôn ra, lao thẳng về hướng anh, theo đó là một trận đau đầu cực kỳ kịch liệt, xé rách khiến trước mắt anh tối đen, hoàn toàn không có ý thức.

Đều nói con người trước khi chết, tất cả những việc những người đã gặp qua từ nhỏ đến lớn, nhớ rõ, không nhớ rõ, đều sẽ từ sâu trong óc nổi lên, trong thời gian cực ngắn đem cả đời phát lại một lần.

Lời này tám phần là bậy bạ.

Hạ Xuyên sống hai mươi tám năm, nói dài không dài nói ngắn cũng không tính là quá ngắn, cho dù anh luôn lạnh nhạt không để ý người khác thế nào, mà hoạt động chủ yếu trong sáu bảy năm chính là liếm máu trên mũi đao, vậy cũng không đến nỗi trước khi chết ngay cả một chút đoạn ngắn đáng giá để hồi tưởng cũng không có.

Nhưng sự thật lại là như thế.

Anh chỉ mộng thấy mình đứng ở trên mặt nước, lung la lung lay, tựa hồ trên đùi không thoải mái, như thế nào cũng đứng không vững.

Gợn nước dao động dưới chân sáng đến mức khiến người ta choáng váng, không cẩn thận một cái rất dễ nặng đầu nhẹ chân mà ngã vào.

Anh thấy nước gợn từng vòng dập dềnh lan ra, rồi sau đó từng gương mặt người tái nhợt ở trong chỗ sâu chậm rãi nổi lên.

Khuôn mặt những người đó bởi vì vằn nước mà có vẻ vặn vẹo mơ hồ, trong mộng Hạ Xuyên lại cảm giác có chút quen mắt, anh híp híp mắt, để sát vào mặt nước, muốn nhìn rõ bọn họ, nhưng lúc bọn họ chỉ cách mặt nước còn một khoảng ngắn lại biến mất không thấy gì nữa.

Tình cảnh như thế tới tới lui lui lặp lại xuất hiện rất nhiều lần.

Hạ Xuyên cách mặt nước càng gần, mặt những người đó lại càng xa, từ đầu đến cuối đều cách một tầng, như thế nào cũng thấy không rõ…

Nếu đây là cảnh tượng cuối cùng được nhìn thấy trước khi chết, vậy ông trời đại khái là cố ý gây khó dễ người bị bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế[2], chết cũng không cho chết yên ổn.

Trong mộng Hạ Xuyên rốt cục nhịn không được nhíu mi, tính nhẫn nại không ngừng tiêu hao dần, lúc mặt người lại xuất hiện trực tiếp cúi người đưa tay hướng vào trong nước mò một phen. Kết quả bị thứ lạnh lẽo trơn nhẵn dưới nước cuốn lấy năm ngón tay. Vật kia lực đạo lớn kinh người, kéo mạnh một cái, Hạ Xuyên trọng tâm không vững ngã vào trong nước.

Trong nháy mắt rơi xuống, trong lòng anh cả kinh, theo bản năng hít mạnh vào một hơi, uống một ngụm nước mặn chát rất lớn, ho đến tim phổi đều đau.

Một cái ho này, mặt nước sâu thẳm hơi sáng cùng mặt người lạnh băng tái nhợt trong mộng hoàn toàn biến mất, thay vào đó, là tiếng vang xì xì xào xào bên tai, từ mơ hồ chậm rãi trở nên rõ ràng, ho khan kịch liệt mang đến tiếng ong ong ù tai, cùng tiếng tim đập giống như nổi trống, quả thực có chút ồn ào. Ở trong đó có tiếng nước chảy, tiếng gió, tiếng xào xạc của cành lá chạm nhau, tiếng chim hót sắc nhọn, thậm chí còn có… tiếng kêu giống như tiếng gào rú? !

Hạ Xuyên càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, sau khi ho xong một trận, rốt cục thử mở mắt ra.

Ánh nắng chói mắt khiến hai mắt anh trướng rát, anh nhịn không được cau mày, nâng lên cánh tay vẫn có chút nặng trĩu che trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi thích ứng.

Đập vào mắt chính là một mảnh trời xanh bao la không chút vật chắn, có mấy con chim hình thể hơi lớn xoay quanh ở trên không, nhưng khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn phác họa, phân không rõ là hải âu hay là con gì khác…

Hạ Xuyên híp nửa mắt, nhìn chằm chằm mấy con chim biển rất cao phía xa một lúc lâu, trong lòng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi —— xem ra mình thật đúng là mạng lớn, với tình huống đó lại vẫn có thể có cơ hội mở mắt lần nữa.

Nơi dưới thân đang nằm vô cùng cứng rắn, có mấy chỗ còn có góc cạnh nhô lên, cấn cấn khiến da thịt người ta đau đau tê tê, đoán chừng là đá ngầm ven bờ biển.

Chịu đựng một thân đau nhức, Hạ Xuyên nhíu mày muốn chống đỡ ngồi dậy, lại cảm thấy trên đùi mình có thứ gì đè nặng trịch, ép tới mức nửa người anh đều sắp không có tri giác.

Hạ Xuyên: “…”

Liên tưởng đến tình cảnh lúc trước ở trong biển, anh giật giật khóe miệng nâng nửa người trên lên nhìn —— quả nhiên, cái tên từ lúc rơi xuống nước đã coi anh như cây cỏ cứu mạng mà ôm chết không buông tay, hiện tại vẫn móc ở trên đùi anh. Chỉ là quần áo không biết sao lại bị xé rách mất mấy chỗ, nhăn nhúm dính ở trên người, mang theo từng khối muối sặc sỡ, phối hợp với tư thế giống như chó chết treo ở trên đá ngầm, quả thực giống một miếng thịt đang hong gió, đẹp đến mức khiến người ta không đành lòng nhìn xem lần thứ hai.

Hạ Xuyên đang định rút chân từ dưới thân Dennis ra, lại cảm giác miếng thịt hơn một mét tám kia khẽ động đậy, rồi sau đó cứ ôm chân của anh ho đến kinh thiên động địa, nhân tiện nhổ một bãi nước miếng sặc vào nước biển.

Hạ Xuyên: “…”

Anh mặt không chút thay đổi liếc vết nước miếng kia, không chút do dự rút chân. Miếng thịt Dennis theo đó lật người lại, ở trên đá ngầm bày thành hình chữ đại, từng ngụm từng ngụm mà thở phì phò.

Hai người ở trên đá ngầm nghỉ ngơi một lúc lâu mới hoàn toàn phục sức.

“Anh có khỏe không, Xuyên? Chúng ta lúc trước không phải vẫn luôn chìm vào trong biển sâu à, sao hiện tại lại nằm ở nơi này? Chẳng lẽ có đội cứu viện chạy tới rồi? Như vậy bọn họ đang ở đâu… Thật đúng là gặp quỷ, đây là Bermuda à?” Dennis vừa có tinh thần thì bắt đầu như đậu nhảy[3], vừa hỏi vừa ngồi dậy nhìn bốn phía chung quanh một vòng: “Sao tôi lại cảm thấy… Có điểm gì là lạ?”

Hạ Xuyên bị liên tiếp các vấn đề của anh ta oanh tạc đến đau đầu, dứt khoát bỏ qua toàn bộ đằng trước, chỉ tiếp một câu cuối cùng: “Quả thật không thích hợp.”

Bọn họ cũng không biết ở trên đá ngầm hong khô bao lâu, quần áo trên người Hạ Xuyên cũng đã khô hơn phân nửa, nhưng cũng giống Dennis, cũng kết mấy khối muối. Lúc anh trả lời, đang cau mày phủi tay áo sơmi đến trên khuỷu tay, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, càng khỏi nói ngẩng đầu lướt qua bốn phía một vòng, ngữ khí cũng bình thản giống như đang nói “Ừ, mặt trời rất lớn.”

“…” Dennis cảm giác mình giống như bị cho qua.

Anh ta đang muốn mở miệng, chỉ thấy Hạ Xuyên phủi xong ống tay áo, ngón tay thon gầy trắng nõn bình tĩnh chỉ về hướng bên trái, nói: “Dưới nước có thứ gì đó, còn không nhỏ.” Tiếng nói chuyện của anh luôn chừng mực không đổi, thản nhiên, giống như lười hao phí khí lực, âm sắc lại hơi lạnh, trong tình huống này, phối hợp với nội dung lời nói của anh, Dennis nghe được lông tơ sau lưng “soát ——” một cái toàn bộ đều dựng lên.

Anh ta nhìn sang phương hướng Hạ Xuyên chỉ, chỉ thấy một mảnh nước biển quả thật màu sắc có hơi quái, như có động vật biển nào đó đang lặn ở dưới mặt nước hơn mười thước sâu.

Nhưng nếu chỗ có màu sắc không thích hợp đều là thứ đó, vậy cũng quá… lớn…… rồi

Dennis yên lặng nuốt ngụm nước bọt, cương cổ gắt gao nhìn chằm chằm về phía mặt biển kia, cũng không dám gào to ra ngoài nữa, rất sợ kinh động đến thứ đồ kia.

Nhưng anh ta ngồi im, không có nghĩa là đối phương cũng như vậy.

Không qua vài giây đồng hồ, anh ta cứ trơ mắt nhìn bóng mờ kia động đậy, rồi sau đó càng ngày càng sâu, cách mặt biển càng lúc càng gần…

Rất nhanh, chỉ nghe nước chảy “rào” một tiếng, thứ kềnh càng kia hoàn toàn di chuyển lên trên mặt biển, cách đá ngầm nơi hai người bọn họ đang ngồi, chỉ không đến năm thước.

Nhãn cầu Dennis cũng sắp lồi lên, cả một bộ dáng thở không ra hơi.

Sắc mặt Hạ Xuyên lạnh lùng, vừa nhìn chằm chằm thứ kềnh càng kia, vừa bình tĩnh nâng tay lên, khoát lên trên cổ tay Dennis, giống như chuẩn bị có động tác bất cứ lúc nào.

Cũng không biết là ảo giác của anh hay là cái gì, anh cảm thấy hai mắt rét lạnh của động vật biển kia thoạt nhìn có loại ý vị cổ quái…

Dennis bị anh chạm đến run lên một cái, nhãn cầu nhanh chóng đảo qua cuối cùng lại nhớ tới vị trí bình thường, thấy rõ bộ dáng của động vật biển này.

Nhưng vừa nhìn, anh ta lại run rẩy một hồi.

Hạ Xuyên nhíu mày: “… run cái gì?”

Kết quả chỉ thấy Dennis rụt rụt thân thể về phía sau, cương cổ dùng giọng nói vô cùng nhẹ nói với anh: “… tôi sao lại cảm thấy bộ dạng của động vật biển này có điểm giống thương long?”

Hạ Xuyên: “…”

Không đợi anh mở miệng, Dennis lại cười khan hai tiếng phủ định chính mình nói: “Không không không, nhất định là lúc trước tôi ở phòng thí nghiệm nhiều quá, hoặc là vẫn chưa hồi phục lại sau khi ngâm nước, dù sao thương long là sinh vật thời kì kỷ Phấn Trắng, sớm bị diệt sạch với khủng long rồi, sao có thể xuất hiện ở chỗ này được, ha ha ha ha ——”

Một chuỗi “ha ha” vẫn chưa xong, một tiếng tương tự tiếng gào rú từ nơi xa đó truyền tới, giống với lúc Hạ Xuyên sắp tỉnh nghe được.

Hạ Xuyên liếc mắt nhìn thứ khổng lồ nổi ở trên biển kia, thấy nó tạm thời không có động tác, liền hướng về phía sau nhìn lại theo tiếng “gào rú” kia ——cách bọn họ ước chừng trăm mét, nước biển tới đầu cuối, ở một mảnh sau bãi biển chật hẹp, là một mảnh rừng rậm lớn trông không đến bìa.

Tiếng “gào rú” kia là từ mảnh rừng rậm truyền đến, nhưng rừng này rất dày, xa xa nhìn sang, trừ cành lá trông như làn sóng, thì cái gì cũng không nhìn tới.

Hai người nhíu mày, vừa định quay đầu lại tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ với thứ khổng lồ trong biển, lại thấy cây bên rìa rừng rậm kia lay động mấy cái, tiếp theo, một cái đầu cực đại, từ trong rừng chui ra, cao hơn rất nhiều cây cối một khoảng. Bộ dáng kia, không có nửa điểm khác biệt với khủng long thường thấy trong phim trên TV, muốn tìm điểm khác nhau, vậy đại khái chính là cái con trong rừng này thoạt nhìn càng hung dữ càng dọa người hơn một chút…

Cả người Dennis giống như hộp băng cương cứng ở nơi đó, hồi lâu sau, lại “rắc rắc” chuyển động cổ, nhìn về phía động vật biển ngoại hình đều rất giống thương long đang ở trong biển kia, vẻ mặt hốt hoảng nửa ngày, rốt cục hai mắt lộn ngược, “gào khóc” một tiếng, hoàn toàn ngất đi.

Ở ngoài năm thước, thương long lẳng lặng nổi trên mặt biển theo dõi anh yên lặng há miệng ra, phun ra đầu lưỡi phân nhánh đoạn đầu giống như lưỡi rắn, từng hàng răng trắng dày sắc nhọn có thể xuyên thủng người, vừa nhìn cũng không phải đang đùa giỡn!

Hạ Xuyên: “…”

Tác giả: thương long công, Hạ Xuyên thụ, hẳn sẽ không chọn sai CP đúng không →_→

____________________________________

[1] Mây vũ tích (tiếng Anh: Cumulonimbusc cloud, từ tiếng Latin cumulus nghĩa là mây đống và nimbus nghĩa là mây bão) là một loại mây dày đặc phát triển theo phương thẳng đứng rất cao liên quan đến giông và sự bất thường khí quyển, hình thành hơi nước mang các dòng khí mạnh từ dưới lên. Mây vũ tích có thể tự hình thành, trong các đám mây, hoặc cùng với các dòng gió mạnh frông lạnh. Loại mây này có khả năng sản sinh tia sét và các loại thời tiết nghiêm trọng khác như gió giật, mưa đá, và thỉnh thoảng có lốc xoáy.

[2] Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive-Compulsive Disorder – OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức.

[3] Đậu nhảy: có một loại hạt được biết với tên gọi “Đậu nhảy Mexico”. Khi tiếp xúc với ánh sáng hay âm thanh, chúng sẽ nhảy nhót loạn xạ. Sở dĩ có hiện tượng này là vì có ấu trùng của một loài bướm sống trong đó, chúng phản xạ di chuyển ra xa nguồn sáng và âm thanh. (Tôi cũng không biết có phải tác giả nói đến loại đậu này không :3 )

Các đồng chí đọc xong cho ý kiến cái :3
– Nên để Hạ Xuyên là “cậu”, sấu lớn kia là “anh” hay để HX là “anh”, sấu lớn là “hắn” thì hợp lý nhể?

Đã sửa :))

Advertisements

12 thoughts on “(Q1) Nhật ký lẩn trốn biển sâu ~ Chương 1

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s