Đội điều tra yêu ma ~ Chương 1

Nhiều khi rất có cảm giác tự lấy đá đập chân mình /.\ Ai cho tui xin 500đ chữa cái bệnh “đào hố” cái coi OTL~

Tiết tử: Vận mệnh · Gặp gỡ bất ngờ
Chương 1

Tác giả: Thiên Quang Dạ
Edit: Diệp Mạn Hoa
Mục lục

Hôm nay Hạ Hựu Hi rất buồn bực, không biết trong lúc vô tình đã đắc tội với vị thần tiên nào, tóm lại là mọi việc không thuận, quả thực xúi quẩy đến tận nhà.

Vốn là phương tiện thay đi bộ duy nhất, chiếc xe máy cừu nhỏ chân ga 50cc đứng ở ven đường bị tên lái xe vận tải say rượu nào đó nghiền thành mảnh nhỏ, hại cậu bỏ qua cuộc thi quan trọng bị ép phải đối mặt với uy hiếp đúp lớp. Tiếp đó, làm thêm trong cửa hàng bị ông chú háo sắc quấy rối, cậu theo phản xạ có điều kiện đập chai rượu xuống, kết quả chẳng những bị ông chủ mắng đến thối đầu, mất việc làm, còn phải bồi thường tổn thất trong cửa hàng, khấu trừ toàn bộ tiền lương của cậu. Việc uất nghẹn nhất khiến cậu không nói được gì, gần như lệ rơi ngàn hàng chính là, bà thím cách vách nấu cơm cũng có thể gây thành hoả hoạn, làm cho căn phòng nhỏ của cậu đã thành tai họa cá trong chậu, ngay cả cái chân giường cũng không còn, bị một mồi lửa cháy cho sạch sẽ.

“Tiểu Hi à, tôi thấy cậu vẫn nên nhanh chóng đi chùa cúng bái đi.” A Công ở tiệm tạp hóa trong góc đường bao hàm đồng tình đánh giá cậu thoáng chốc biến thành người không có đồng nào, hung hăng thổn thức một phen, mà xung quanh may mắn thấy hài cốt cừu nhỏ của cậu, chỉ chỉ trỏ trỏ chỉ không kém nói cậu bị thần xui xẻo ám thân.

Ôm gia sản duy nhất trên dưới toàn thân — một cái túi vải bố, Hạ Hựu Hi ngồi phịch ở trên ghế dài trong công viên, suy tư xem cứ tiếp tục như vậy thì rốt cuộc là bán mình làm Ngưu Lang hay là đi cướp ngân hàng. Kỳ thật chính cậu cũng biết, đại khái vế trước còn đáng tin cậy hơn. Từ nửa năm trước, sau khi tròn mười tám tuổi bị cô nhi viện đá ra khỏi cửa, thì cuộc sống vẫn luôn túng quẫn. Tuy thành tích xuất sắc nhất, khiến cậu giảm đi một nửa học phí, nhưng vẫn phải đặc biệt vất vả làm thêm, mới có thể miễn cưỡng giải quyết ấm no. Ăn mặc tiết kiệm, làm cho thân thể này gầy đến kỳ cục, hơn nữa khuôn mặt nhỏ lớn cỡ bàn tay khuyết thiếu khí khái đàn ông, quá mức thanh tú, rõ ràng thành niên sắp nửa năm rồi, lại luôn bị người ta lầm cậu thành tiểu quỷ còn học trung học chưa tốt nghiệp. Nhờ những ban tặng này, quấy rối gặp phải trong kiếp sống làm thêm của cậu cho tới giờ chưa từng đứt đoạn. Khiến cậu muốn hộc máu chính là, trong số người ăn đậu hũ của cậu, phần lớn đều là âu cát tang[1] trung niên ra vẻ đạo mạo.

Hồi tưởng lại cái mặt heo bị cậu đánh bằng muôi của ông chú dâm loạn không lâu trước đó, Hạ Hựu Hi hung hăng rùng mình một cái. Muốn cậu từ nay về sau dựa vào việc lấy lòng người như vậy để sống còn không bằng giết cậu luôn đi.

A ~ a ~ quả nhiên, người nếu xui xẻo rồi, là không có giới hạn.

Bất kể như thế nào, khuya hôm nay vẫn phải tìm phòng trọ tiện lợi mở cửa 24 giờ để qua đêm. Hạ Hựu Hi xoa nhẹ dạ dày đã sớm bắt đầu diễn tấu khúc giao hưởng hạ quyết tâm, đứng lên.

Bất tri bất giác, đêm đã khuya. Trong vầng sáng mờ nhạt của đèn đường khắp công viên im lặng dọa người. Thường thường thổi tới gió đêm đầu hạ, mang theo cảm giác hơi lạnh, rút hết nhiệt độ không còn dư lại là mấy trên người cậu.

Người nào đó tự thấy gần đây đã trêu chọc phải thần xui xẻo, không khỏi lại nắm thật chặt cái áo khoác phong phanh trên người, tận lực nhanh chóng xuyên qua mảnh đất chẳng biết từ lúc nào đã yên tĩnh đến quỷ dị này.

Đáng tiếc, trời không toại lòng người, sợ điều gì thì gặp điều đó. Còn chưa đi đến khoảng cách trăm mét, một tiếng kêu sắc nhọn đến chói tai từ trong bụi cây không xa truyền đến.

Ngay sau đó, một bóng đen xông đến trước mặt cậu.

Nương theo ngọn đèn hôn ám, thấy rõ thứ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Hạ Hựu Hi mới lấy lại tinh thần hận không thể lập tức ngất đi.

Mẹ ơi ~ đây là một con quái vật thế nào hả.

Cao chừng một thước, thân thể giống như con khỉ mắc bệnh hủi, nhưng cố tình mọc ra một gương mặt mang theo năm sáu con mắt. Những ánh mắt đó toàn bộ đều là lòng trắng, không có nhân mắt. Đáng sợ nhất chính là bộ phận bề ngoài giống như miệng, từ đằng trước kéo rách đến tận gáy, bên trong tua tủa từng dãy răng nhỏ sắc bén. Đại khái là bởi vì vết rách quá lớn, làm cho người ta cảm giác quái vật kia mang theo ác ý, đang cười quỷ dị.

“A ———! ! ! ! !” Hạ Hựu Hi bộc phát ra tiếng kêu thảm được dùng sức nhất từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ. Cậu tại giờ phút này, tứ chi mềm nhuyễn giống như óc đậu, trái tim lại cuồng phong đến mức sắp bắn ra khỏi lồng ngực! Như đáp lại cậu, con quái vật kia cũng thê lương kêu gào một tiếng. Loại tạp âm cao tần ở khoảng cách gần này, làm cho người ta cảm giác đầu cũng sắp nổ tung.

Một giây sau, Hạ Hựu Hi cảm thấy được cơn ác mộng lớn nhất lịch sử cũng không hơn cái này.

Hơn mười con quái vật đáng sợ như nhau “nhảy” xuống chung quanh cậu, có một số đã tiết ra niêm dịch phát tán mùi tanh tưởi từ trong miệng. Sau đó, giống như tâm hữu linh tê cùng nhau tới gần cậu…

Theo vòng vây dần thu nhỏ lại, Hạ Hựu Hi đã sắp không phát ra thanh âm nào. Nhưng ly kỳ là, mặc dù đại não gần như sắp bãi công, nhưng thân thể lại đoạt lại một ít khí lực. Đại khái, loài người tại ranh giới sống chết mới có thể bạo phát bản năng truy cầu sinh tồn từ trong nguy cơ.

Hạ Hựu Hi dùng hết toàn lực, mạnh mẽ vung cái túi vải bạt về hướng bọn quái vật cách cậu gần nhất. Đống sách giáo khoa nặng trịch trong túi nổi lên tác dụng.

Quái vật kia đại khái cũng không nghĩ tới thức ăn đến miệng lại đột nhiên hăm hở phản kháng, trong lúc hỗn loạn, lại bị cậu lao ra khỏi vòng vây của quái vật.

Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tầy gang, cho dù Hạ Hựu Hi đã liều mạng chạy trốn, vẫn không chạy khỏi những con quái vật tốc độ cực nhanh này. Một cỗ đau đớn khủng khiếp từ sau lưng cậu truyền đến, ngay sau đó, đau nhức lớn hơn nữa đánh úp lại, giữa lúc giãy dụa, cậu có thể cảm thấy chất lỏng cực nóng từ trong thân thể phun ra…

Chẳng lẽ hôm nay mình phải ra đi ở nơi này ư? Kỳ thật tất cả chuyện này đều là một cơn ác mộng đúng không?

Lại nói, con người trước khi chết, những việc đã trải qua một đời sẽ giống thước phim chiếu lại xẹt qua trước mắt. Vì sao mình vẫn phải đối diện với mấy con quái vật xấu xí kia, cảm thụ thống khổ như luyện ngục này…

Ông trời, ông hận tôi đến vậy? ! Chẳng những đoạt của cậu hết thảy, ngay cả chết cũng thê thảm như vậy.

“A, có vẻ như đã tới chậm rồi…” Đang lúc Hạ Hựu Hi mắng trời cao bất công, một giọng nam cà lơ phất phơ đột nhiên truyền vào trong tai của cậu.

“Còn nói? Đồ mù đường siêu cấp nhà anh!” Một giọng nữ khác giận dữ hét lên ngay sau đó.

Lời còn chưa dứt, đám quái vật như tằm ăn rỗi vây quanh ở trên người cậu nháy mắt như bị bốc hơi, vô thanh vô tức biến mất không lưu lại một tia dấu vết.

Lập tức, hai đôi giày xuất hiện ở trong tầm mắt của Hạ Hựu Hi. Mà lời đối thoại của hai người kia vẫn đang tiếp tục.

“Này, người này làm sao bây giờ?” Người đàn ông dùng chân đụng đụng Hạ Hựu Hi đang nằm cứng đơ gục ở trên mặt đất, có vẻ như có chút phiền não, “Tới đó tìm một chỗ chôn đi ~”

Này này! Không cần tùy tiện quyết định như vậy chứ! Tôi còn sống mà ~! Lúc này chẳng lẽ không tranh thủ toàn bộ thời gian, đi cứu giúp người bệnh à?

Hạ Hựu Hi suýt nữa bất tỉnh oán thầm, cậu lúc này đã suy yếu đến mức không phát ra được thanh âm nào, nhưng thực hiển nhiên, đại não ương ngạnh còn không cam lòng lập tức đình chỉ công tác.

May mắn cô gái kia coi như có nhân tính: “Chôn cái đầu của anh! Đã liên luỵ đến loài người bình thường, còn muốn tự tiện xử lý người bị hại, anh muốn bị người giám hộ đuổi giết đến chết à? Nhanh đưa cậu ta đi chữa trị đi!”

“Chậc, thật là phiền!” Người đàn ông không kiên nhẫn oán hận, lập tức cúi thân xuống, đem Hạ Hựu Hi đang vết thương chồng chất vác lên đầu vai.

Thần kinh ương ngạnh rốt cục đứt đoạn, khoảnh khắc lâm vào hắc ám, Hạ Hựu Hi vẫn thấy được mặt người này, tuy rằng, miệng mũi đều bị mặt nạ màu đen quỷ dị che đi, nhưng đôi tròng mắt kia, lại có thể trôi nổi thủy ngân quỷ dị.

Vận mệnh gặp gỡ bất ngờ, từ giờ khắc này, đã bắt đầu rồi.

_____________________________________

[1] Âu Cát Tang (欧吉桑): là dịch âm tiếng Hoa của từ oji-san trong tiếng Nhật, bởi vì 欧吉桑 có âm đọc là ōu jí sāng nghe gần tương tự như oji-san, đây là cách xưng hô những người đàn ông tương đối lớn tuổi, đại khái ngang cỡ “bác” hoặc “ông”, thành ra anh nào trẻ mà bị gọi oji-san thì coi chừng là đang bị nói xoáy đấy. Nguồn: https://tieuthao.wordpress.com/ti%E1%BB%83u-t%E1%BB%AB-di%E1%BB%83n/

Advertisements

25 thoughts on “Đội điều tra yêu ma ~ Chương 1

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s