(Q1) Đệ nhất phu nhân ~ Chương 43

Quyển 1: Thoát thai hoán cốt
Chương 43: Âm mưu

Tác giả: Hàn Tử Dạ
Edit: Bon Bon
Beta: Diệp Y Giai
Mục lục

Vàng sau khi bị làm giả tuyệt đối không thể dùng để lưu thông trên thị trường, tất cả ngân hàng tư nhân ở kinh thành hầu như đều bị đệ nhất thế gia và đệ nhị thế gia độc quyền, tuy cũng có địa bàn của mấy thế gia khác, nhưng tỷ lệ chiếm cứ vẫn thua xa đệ nhất thế gia và đệ nhị thế gia.

Về phần lượng hoàng kim này, Kiều Linh Nhi nói cho Tông Chính Diễm, Tông Chính Diễm dĩ nhiên cũng nóng lòng dùng vàng thật ngang giá đổi lượng vàng kia về. Tuy cũng không thua thiệt bao nhiêu, thế nhưng Tông Chính Diễm vẫn lo, đống vàng làm giả này hắn dùng tới có gì hữu dụng đâu?

Tông Chính Dập nhìn vẻ mặt hắc tuyến của Tông Chính Diễm không khỏi cảm thấy buồn cười, đệ đệ này từ trước đến nay đều rất thông minh tinh trí, không nghĩ tới lần này lại bị kích động như thế, kỳ tích!

“Linh Nhi, nàng đến rồi?” Tông Chính Dập đứng dậy, đón Kiều Linh Nhi vào bên trong phòng.

Kiều Linh Nhi gật đầu, thấy khóe miệng hắn có nụ cười như xem kịch vui, ánh mắt cũng không khỏi rơi vào trên người của tiểu thúc Tông Chính Diễm.

“Tiểu thúc, hôm nay ăn khổ qua à?” Kiều Linh Nhi cùng với Ngưng Hương đứng ở bên người nàng, nhìn thấy một khuôn mặt vặn vẹo không khỏi buồn cười, cũng may Lam Phong định lực mười phần, rất nể mặt không cười ra tiếng.

“Nhị tẩu, tẩu cũng đừng chế giễu ta!” Tông Chính Diễm phun ra một hơi, lẽ nào nàng không biết hắn ăn khổ qua là nguyên nhân gì ư?

“Diễm đang lo lượng vàng giả kia nên làm thế nào!” Tông Chính Dập đưa tay rót cho Linh Nhi một chén trà, đưa tới trước mặt nàng.

“A? Vậy nên làm sao đây?” Kiều Linh Nhi cười với Tông Chính Dập một tiếng, sau đó lại theo lời của hắn nói ra.

Tông Chính Diễm gãi gãi sau ót, lần đầu tiên cảm giác mình giống Phong Khinh, đều là mắt người già, lại đem Kiều tứ tiểu thư lúc trước nhìn thành một thiên kim khuê các nhu nhược vô năng. Thất sách!

Tông Chính Dập cũng lắc đầu, sợ rằng đây là lần đầu tiên Tông Chính Diễm bối rối đi?

Kiều Linh Nhi thấy mọi người đều ở đây, cũng không muốn lãng phí thời gian, xoay người nói với Thanh Diệp và Lam Phong bọn họ: “Thanh Diệp, Ngưng Hương, Lam Phong, các ngươi đi ra bên ngoài coi chừng trước.” Tuy trong câu nói không có bao nhiêu phập phồng, nhưng lại thể hiện ra cơ mật.

Thanh Diệp và Lam Phong đều không phải ngu ngốc, Ngưng Hương tuy không thông minh, thế nhưng lúc này cũng biết tính chất chuyện nghiêm trọng, lập tức không nói gì theo Thanh Diệp và Lam Phong đi ra ngoài.

Đi hai bước, Ngưng Hương lại nghiêng đầu, hỏi: “Tiểu thư, khối đại đầu gỗ kia không cần đi ra ngoài à?” “Đại đầu gỗ” là biệt hiệu mà Ngưng Hương tự mình cấp cho Nguyệt Ảnh bên người Tông Chính Dập, mà Thanh Diệp lại được gọi là “Khối băng lớn”.

Nguyệt Ảnh nghe thấy xưng hô của Ngưng Hương đối với hắn, trán không khỏi co rút, thế nhưng khuôn mặt bất động thanh sắc lại che giấu rất tốt.

Tông Chính Diễm nghe vậy cũng sững sờ, sau đó không lên tiếng nở nụ cười.

Ánh mắt khinh đạm của Kiều Linh Nhi từ trên người của Nguyệt Ảnh đảo qua một cái, thản nhiên nói: “Ngưng Hương, ngươi và Lam Phong còn có Thanh Diệp mới là người của ta, những người khác, không ở trong vòng phạm vi ta quản lý.”

Ngưng Hương nghiêng đầu suy tư một chút, Lam Phong đã ở một bên giục một tiếng, sau đó “Á” một tiếng liền đi ra ngoài.

Ánh mắt của Nguyệt Ảnh lại như ngừng lại trên người của Kiều Linh Nhi, chỉ tiếc nàng không nhìn hắn lấy một cái, nàng từ trước đến nay đều không có cảm giác mình đại nhân đại lượng chỗ nào, Nguyệt Ảnh và nàng đã từng đụng chạm, nhìn nàng khó chịu, lẽ nào nàng nhìn hắn sẽ dễ chịu à? Đáp án là sẽ không.

“Nguyệt Ảnh, ngươi cũng đi ra ngoài đi, đừng cho người tới gần nơi này.” Tông Chính Dập ở thời điểm Nguyệt Ảnh lúng túng phân phó cho hắn, rốt cuộc làm cho hắn có thể danh chính ngôn thuận rời đi.

Nguyệt Ảnh cung kính nói: “Vâng, công tử!”

Đợi Nguyệt Ảnh đi rồi, trong thư phòng cũng chỉ còn lại ba người, Tông Chính Diễm cũng đem chuyện chế nhạo khối đại đầu gỗ kia ném ra sau đầu.

“Nhị tẩu, có chuyện rất quan trọng à?” Tông Chính Diễm khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, hỏi.

“Tình thế bây giờ đệ hẳn là rõ ràng chứ? Tông Chính gia và triều đình ấy.” Kiều Linh Nhi hỏi thẳng vào vấn đề.

Tông Chính Diễm sửng sốt một chút mới gật đầu, hắn cũng không phải hạng người dốt nát, đương nhiên cũng biết bây giờ là tình huống gì, nhất là sau vụ án hoàng kim, chỉ cần người hơi nắm chắc thì sẽ biết người phía sau này lực lượng to lớn.

“Vậy ta sẽ nói rõ.” Kiều Linh Nhi hơi chấn chỉnh cơ thể.

Tông Chính Diễm cũng ngồi thẳng theo, “Chăm chú lắng nghe!”

“Diễm, ta muốn đệ mở một môn hộ khác, làm hậu thuẫn cho Tông Chính gia.” Kiều Linh Nhi thẳng thắn nói.

“Mở một môn hộ khác?” Tông Chính Diễm đầu tiên là bởi vì xưng hô của nàng mà có chút bối rối, sau đó lại vì lời nàng nói khiến hắn nghĩ không ra.

“Giống như đệ phát triển nhà chúng ta thành đệ tam thế gia vậy.” Tông Chính Dập thoáng suy nghĩ một chút.

Tông Chính Diễm rơi mồ hôi, ngay sau đó buông lỏng xuống, “Đệ đã sáng lập đệ tam thế gia, sao còn muốn đệ lại lập một cái nữa, chẳng lẽ còn muốn làm cho một đệ thất thế gia xuất hiện à?”

Nét mặt Kiều Linh Nhi vẫn nghiêm túc như cũ, “Có thể nói là muốn đệ lập một đệ thất thế gia, thế nhưng…” Câu nói kế tiếp khiến lỗ tai Tông Chính Diễm dựng lên, “Phải thần không biết quỷ không hay!”

Đối với năng lực của Tông Chính Diễm Kiều Linh Nhi đã nghe Tông Chính Dập nói, hắn tuổi còn trẻ đã có thể đem Tông Chính gia phát triển thành đệ tam thế gia, thế gian này sợ là hiếm có. Cho nên nàng giao cho Tông Chính Diễm nhiệm vụ này, cũng phải cần thần không biết quỷ không hay, chỉ sợ là cũng không dễ dàng như vậy.

Trầm mặc một hồi, Tông Chính Diễm ngước mắt hỏi: “Không thể để cho bất luận kẻ nào biết?”

“Không sai.” Kiều Linh Nhi gật đầu.

“Kể cả Phong Khinh?”

“Ta nói là bất luận người nào trừ ba người chúng ta ra.” Kiều Linh Nhi lại một lần nữa tuyên bố, dừng một chút, lại hỏi thêm: “Phong Khinh là người Tông Chính gia à?”

Không phải! Phong Khinh không phải là người Tông Chính gia, hơn nữa tâm tư của hắn không ai biết, người như vậy tốt nhất vẫn nên đề phòng thì tốt hơn.

“Ta hiểu.” Tông Chính Diễm dù sao cũng không phải là tiểu hài tử, kỳ thực khi Võ đế tứ hôn hắn đã có cái ý nghĩ này, chẳng qua chỉ là một cây non, vẫn chưa trưởng thành, không nghĩ đến hiện tại Nhị ca và Nhị tẩu lại không mưu mà hợp với ý nghĩ của hắn.

Tông Chính Dập đang trầm mặc sau đó mở miệng nói: “Diễm, lần này sự việc quan trọng, nhất định phải cẩn thận một chút.”

“Nhị ca, đệ biết.” Ở thời khác khẩn trương như thế, tuy nhìn biểu hiện bên ngoài thì không có bất kỳ khác thường gì, nhưng trong bóng tối, cũng đã là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, sợ là không lâu sau, sẽ có người không chịu nổi yên lặng, đánh vỡ một phần yên bình này.

“Về phần căn bản gây dựng sự nghiệp lần này, cứ dùng lượng vàng làm giả kia là được!” Kiều Linh Nhi ở một bên lành lạnh nói.

“Cái gì?” Tông Chính Diễm kinh hãi lên giọng, sau đó nhận thấy sự thất thố của mình, vội nói: “Dùng lượng vàng làm giả kia, Nhị tẩu, việc này…”

“Không có lòng tin đối với chính đệ, hay là không có lòng tin đối với kế hoạch của ta và nhị ca đệ?” Nói xong, Kiều Linh Nhi liếc mắt nhìn Tông Chính Dập bên cạnh.

Tông Chính Dập hiểu ý, quay lại với một nụ cười ôn nhu.

Tông Chính Diễm nhìn Kiều Linh Nhi, lại nhìn Tông Chính Dập, trong lòng thầm nghĩ: Nhị ca và Kiều tứ tiểu thư này từ lúc nào lại có “gian tình” sâu như vậy?

Advertisements

One thought on “(Q1) Đệ nhất phu nhân ~ Chương 43

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s