Miêu sinh doanh gia ~ Chương 5

Thiếu niên biến đá thành vàng
Chương 5

Tác giả: Trúc Diệc Tâm
Edit: Diệp Mạn Hoa
Mục lục

Mấy ngày nay của Diệp Bạch quả thật hết sức phong phú, hắn rất nhanh đã biết ở nơi này làm gì cũng đều cần tiền, cho nên làm ra tiền biến thành mục đích hàng đầu của mình.

Vàng chính là tiền.

Trong trí nhớ của nguyên chủ đều là mấy tin tức cần cẩn thận cỡ nào, lúc đầu Diệp Bạch còn sợ bản thân làm ra chuyện gì đặc biệt còn nghiêm túc nghiên cứu một phen, cuối cùng lại ném toàn bộ trí nhớ sang một bên, cảm thấy không có quá nhiều tác dụng. Hắn là tiên, căn bản không cần thận trọng dè dặt như vậy.

Có đôi khi huyễn thuật là một thứ rất tốt.

Năm đó bạn tiên Tưởng Tuyên hạ phàm thảm như vậy cũng là bởi vì tuân thủ tiên quy, cảm thấy không thể vận dụng thuật pháp ở nhân gian, vì thế chỉ có thể dùng thuật biến đá thành vàng mà nguyên thân vốn có, thái độ làm người lại không đủ thông minh cẩn thận mới rơi vào tình cảnh đó. Diệp Bạch lại khác, hắn tùy ý làm bậy quen rồi, ngày thường xé vị Đại tiên nào, đối phương cũng chưa bao giờ nói với hắn rằng như vậy là không đúng, bởi vậy ở nhân gian vận dụng thuật pháp quả thực không hề áp lực.

Trong mắt hắn, cái gọi là không thể dùng thuật pháp quấy nhiễu cuộc sống phàm nhân rất dễ lý giải.

Không thể dùng pháp thuật tạo mưa rơi, không thể làm ra việc tháng sáu tuyết bay, cũng không thể biến mặt trời ngày đông giống như mùa hè sưởi ấm con mèo cực kỳ thoải mái, về phần một cái huyễn thuật nho nhỏ, không ở trong nhóm bị cấm đoán, thì lực sát thương còn không nghiêm trọng bằng việc hắn xé một người.

Vì thế hắn dễ dàng đổi vàng thành tiền, lại không dẫn đến bất luận sự chú ý của người nào.

Ngoại trừ…

Dương Siêu vẫn luôn chú ý hắn cảm thấy Diệp Bạch quả thực chính là giàu sau một đêm, nhưng anh ta dù thông minh cũng không nghĩ ra vì sao, chỉ đem khả năng về lại trên người Cố Chiêu.

Nếu như đối phương với Cố Chiêu thực sự là loại quan hệ…

Dương Siêu lắc đầu, lắc bỏ mấy tà niệm trong lòng mình, nếu như vậy thì người này không thể đụng vào. Anh ta gần đây luôn nam nữ không bàn chay mặn không kị, ngày thường chuyện anh tình tôi nguyện cũng không ít, chịu hao nhiều tâm tư với Diệp Bạch như vậy cũng là bởi vì đối phương rất hợp với khẩu vị của anh ta, nhưng cũng chỉ dừng ở đó, muốn khiến anh ta vì đối phương mà cướp người với Cố Chiêu thì rõ ràng là không có khả năng.

Huống chi, nếu sự tình đúng như anh ta suy nghĩ, như vậy anh ta hoàn toàn có thể thông qua Diệp Bạch làm thân với nhà họ Cố.

Mặc kệ có phải hay không, Dương Siêu vẫn quyết định tiếp tục, về phần là muốn người hay là muốn ích lợi, đầu tiên nhìn xem sự thật rốt cuộc là thế nào.

Nếu như đám đại tiên ở Tiên giới kia quan sát một đời của Tưởng Tuyên, thì giờ phút này đã có thể rất dễ dàng đoán ra tâm tư Dương Siêu. Càng có thể hiểu được một đời đó vì sao Dương Siêu không chạm đến bạn tiên, không phải không có tâm tư ấy mà là không dám, sợ vạn nhất bởi vậy khiến đối phương không vui chia tay anh ta. Dù sao khi đó anh ta đã là người thành công, muốn dạng người gì mà không có.

Một bước bất đồng, từng bước khác biệt.

Diệp Bạch không phải Tưởng Tuyên, cũng không bị trúng những mưu kế nho nhỏ này, tự nhiên không đủ thân cận với hắn, căn bản không có khả năng bị phát hiện thần tích biến đá thành vàng.

Cho nên anh ta chỉ có thể nghi hoặc, nghi kỵ, do dự, mà không giống như một đời trước lập kế hoạch có mục đích.

Ngày từng ngày qua đi.

Dương Siêu càng thêm chú ý đến Diệp Bạch, tự nhiên cũng phát hiện giữa đối phương và Cố Chiêu tựa hồ không có quan hệ gì, cảm thấy nghi hoặc tiền của đối phương rốt cuộc là đến từ chỗ nào. Anh ta không khỏi hưng phấn, luôn cảm giác mình sắp biết được bí mật gì đó, không cảm thấy trong đó có một số thứ chưa bắt đầu.

Một ngày này, anh ta hẹn Diệp Bạch đến rừng cây nhỏ trong trường học.

Người này trong ấn tượng của Diệp đại miêu dường như đã từng cho hắn cá khô, nên miễn cưỡng lãng phí chút thời gian đi đến đó. Trên đường đều là tình nhân có đôi có cặp, có hai người còn mượn cành cây che giấu để gặm cắn nhau, khiến cho Diệp Bạch chưa từng thấy qua kỳ cảnh này vẻ mặt tò mò mở to hai mắt nhìn.

Nam sinh kia tựa hồ phát hiện có người, nhìn thoáng qua hắn rồi nhướng mày đắc ý, hôn càng thêm hăng say.

Dương Siêu đi ở phía trước quay đầu lại thì nhìn thấy một màn này, trong lúc nhất thời tâm ngứa khó nhịn, lời nói chưa qua đầu óc đã hỏi ra khỏi miệng, “Rất thoải mái, cậu có muốn thử một chút không?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Dương Siêu đã hối hận.

Như vậy vạn nhất khiến Diệp Bạch cảm thấy anh ta rất nhiều chuyện thì làm sao bây giờ, tuy anh ta quả thực từng có rất nhiều người yêu, nụ hôn đầu đã sớm không nhớ mất bao nhiêu lần, nhưng… là một người đàn ông thì đều biết, loại chuyện này tốt nhất không nên nói ra trước mặt đối tượng đang theo đuổi. Cho dù đối phương đã sớm đoán được, nhưng tuyệt đối không giống với việc chính mồm nói ra.

Hơn nữa nhìn Diệp Bạch, lại hoàn toàn là một bộ dáng đơn thuần chưa trải qua việc đời.

Nhưng hiển nhiên, phản ứng của Diệp đại tiên hoàn toàn khác với tưởng tượng của anh ta, chỉ thấy đối phương vô cùng nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi hỏi: “Thật sự rất thoải mái? Sẽ không thấy kỳ quái à?”

Dương Siêu nháy mắt rung động trong lòng.

“Rất thoải mái.” Anh ta khẩn cấp muốn chứng minh, “Thật sự rất thoải mái, thử một lần, nhé?”

Dương Siêu có EQ cực cao tự nhiên trong lòng biết giọng điệu gì có thể gợi lên cảm giác của đối phương, đối với lần này nắm chắc thật tốt, thế nhưng Diệp Bạch không chịu chút ảnh hưởng nào, trái lại vẻ mặt rối rắm nhìn về hướng đôi nam nữ kia, “Nhưng mà tôi không quen bọn họ… Nữ sinh kia sẽ vui vẻ để cho tôi làm vậy với cô ấy à, còn cả nam sinh thoạt nhìn rất hung dữ kia có thể lại đây đánh tôi không?”

Dương Siêu: “…”

Ai có thể đến nói cho anh ta biết, kịch tình sao lại chuyển biến đột ngột đến chỗ này không, biên kịch nào lại có logic thần như vậy?

Giấu rối rắm dưới đôi mắt, đáy lòng Diệp Bạch xác thật là một mảnh đen tối, hừ, coi hắn thành cái gì cũng không hiểu à, hắn chỉ là lười nghĩ cũng không phải là ngốc.

Có chút phân lượng ấy cũng dám chơi cùng hắn?

Có tiền đề này, phát triển về sau của Dương Siêu quả thực giống như diễn viên tạm thời, một chút cũng không có phong phạm ảnh đế. Sau mấy lần rối rắm cũng chỉ đành lấy ra cá khô đã sớm chuẩn bị tốt, đằng trước còn có một tấm bảng, mùi vị khiến Diệp Bạch cực kỳ yêu thích đã trấn an cảm xúc bất mãn của con mèo nào đó đối với anh ta.

“Diệp Bạch, tôi…” Dương Siêu dừng lại đúng lúc, “Tôi cảm giác mình rất bất thường!”

Ý nghĩ đầu tiên của anh ta là bày tỏ ra, bản thân cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, vì sao đột nhiên lại biến thành như vậy. Trở nên quan tâm đến Diệp Bạch vốn không thân, trở nên rất thích mang đồ ăn cho hắn, rất thích nhìn bộ dáng như hưởng thụ của hắn, cũng tỏ vẻ trong lòng mình biết như vậy rất kỳ quái, nhưng lại nhịn không được.

Như vậy sẽ khơi gợi ra rất nhiều thiện cảm của Diệp Bạch.

Kết quả tốt nhất là đối phương hiểu được tâm tư của anh ta, tiếp đó cảm thấy là anh ta hại hắn đi lên con đường đồng tính luyến ái không lối về, từ nay về sau rộng mở lòng phòng bị đối với anh ta. Xấu nhất thì cũng chỉ là Diệp Bạch không có động tĩnh, nhưng trong lòng khẳng định sẽ có chút áy náy đối với anh ta, về sau hành động đối với anh ta cũng chỉ có lợi không hại.

Nhưng cố tình…

Lúc ấy cách đó không xa đang có một nam sinh lắp bắp thổ lộ, đang nói đến: “Em cũng biết anh vẫn đối tốt với em.”

“Tôi mang cho cậu đồ ăn, thức uống.”

“Anh…”

Dương Siêu không cẩn thận, đã đem lời vốn ở trong lòng nói ra, ngay sau đó thì sửng sốt. Thế nhưng lúc này muốn bổ cứu cũng không dễ, có điều phản ứng của anh ta luôn rất nhanh, tức thời dẫn tới đề tài đã chuẩn bị, “Tôi không nhịn được, chính là không nhịn được muốn đối tốt với cậu.”

Nam sinh bên kia lại giống như nhận lấy dẫn dắt của anh ta, cũng đọc lại một lần.

“Tiểu Ngữ, anh thật sự không nhịn được, chính là không nhịn được muốn đối tốt với em, muốn cả đời đối tốt với em.”

Nữ sinh vẫn luôn không mở miệng mặc một cái váy dài màu trắng, tóc dài đen nhánh, ánh mắt rất sáng, cười khanh khách nghe cậu chàng nói hết lời trước không nối với câu sau, thong thả phê bình: “Không có việc gì lại ân cần, không phải gian trá thì là trộm cướp.”

Ánh mắt Diệp Bạch cũng đồng dạng dừng ở trên người Dương Siêu, dù chưa mở miệng, nhưng trong đó ngụ ý rõ ràng cũng là một câu như vậy.

Dương Siêu: “…”

Trái ngược với anh ta mà nói, thiếu niên cũng đang thổ lộ bên cạnh lại giống như nhận lấy đả kích rất lớn, ngay sau đó vội vàng giải thích: “Không phải như vậy, Tiểu Ngữ em hãy nghe anh nói, anh thật sự…”

Nữ sinh lại không kiên nhẫn khoát tay áo.

“Nói cái gì mà không phải như thế, chẳng lẽ không phải anh muốn trộm tôi về nhà rồi gian à?”

Nam sinh kia: “…”

“Đàn ông các anh đều như vậy.” Ngữ khí cô gái không thay đổi, đột nhiên không chút để ý hỏi: “Nói trở lại, anh là chuẩn bị gian cả đời hay là gian vài ngày?”

“…”

Nam sinh kia cuối cùng từ trong khiếp sợ hoàn hồn: “Cả đời, gian cả đời.” Chưa dứt lại cảm thấy lời này không đúng, vội vàng sửa lại, “Không không không, anh là nói anh sẽ yêu em cả đời, cái loại chuyện này… cái loại chuyện này không phải là quan trọng nhất.”

Trong một mảnh hỗn loạn, nữ thần tóc dài dẫn theo người ái mộ cô vẻ mặt hạnh phúc rời đi.

Nam sinh theo ở phía sau nhìn vào chính là một người tính tình thành thật, vừa đi còn vừa hồ ngôn loạn ngữ giải thích, nói mình là thật tâm, thậm chí còn nhắc tới chuyện muốn gặp cha mẹ.

Dương Siêu: “…”

Mới theo đuổi tới tay đã bắt đầu suy nghĩ đến việc cha mẹ, chẳng lẽ hai người không cần thời gian ở chung xem tính cách à?

Trong lòng anh ta cũng biết kế hoạch hôm nay của mình xem như thất bại hoàn toàn, nhìn vẻ mặt Diệp Bạch là biết, đôi bọn họ cùng với đôi vừa rồi rõ ràng không giống nhau. Anh ta không phải nam sinh ngay cả thổ lộ cũng không nói được lưu loát đó, Diệp Bạch cũng không phải nữ thần đã sớm nắm nam sinh ở trong lòng bàn tay kia.

Quả nhiên…

Bàn tay ở trong bọc phía sau người Diệp Bạch lôi nha lôi, lấy ra không biết bao nhiêu bao cá khô, sau đó theo một tia ý thức gọn gàng linh hoạt đập toàn bộ qua.

“Thì ra… tặng những thứ này là muốn trộm tôi rồi tiếp tục gian!”

Việc này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn! ! !

Đồng thời hắn ở trong lòng âm thầm tự trách mình sơ suất, bị người ta thăm dò lâu như vậy mới phát hiện, chẳng qua trong giây lát hắn lại cảm thấy không sao cả, bởi vì đối phương cũng chỉ là nhân loại nhỏ bé mà thôi. Giống như lúc trước hắn có thể an ổn nghỉ ngơi ở chỗ của Cố Chiêu vậy, là bởi vì cảm giác quen thuộc khó hiểu kia, cũng là bởi vì không sợ đối phương làm gì.

Kẻ tài cao gan cũng lớn, nói đến chính là chỗ này.

Diệp đại miêu đã sớm quyết định, nếu như là chuyện như thế này, hắn sẽ cố tuân theo cái gọi là pháp luật ở thế giới này. Nhưng nếu có người dám đánh chủ ý lên trên người hắn, làm những chuyện không tốt gì mà hắn không thích, như vậy hắn sẽ không ngại xé trước mấy người xem sao.

Nói thật, hắn còn chưa từng xé qua người nào, mới chỉ xé qua mấy vị tiên.

Hơn nữa…

Lục từ trong trí nhớ của nguyên chủ, thế giới này cũng không thiếu kẻ sát nhân tồn tại nên Diệp Bạch càng thêm không có áp lực, hắn cũng không tính là riêng biệt phải không?

Có một vài phạm nhân không phải thích làm cái gì mà nghệ thuật chết chóc à?

Xé người có được tính là nghệ thuật không?

Tính… tính… tính chứ! ! !

Advertisements

12 thoughts on “Miêu sinh doanh gia ~ Chương 5

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s