Nữ phụ phản kích ký ~ Chương 2

Chương 2
Tác giả:
 Nam Qua Bất Tại Ưu Thương

Edit: Lạc Thiên Vỹ
Mục lục

“Chuyện của cô đương nhiên là tôi không muốn xen vào, nhưng mà tôi nhìn quần áo trên người cô chẳng qua là đồ nhặt được từ quán ven đường! Thật không tưởng tượng được, trường Phong Vân làm sao có thể để cho loại người như cô tiến vào. Cô chẳng lẽ là cái người được giải nhất toàn quốc trong truyền thuyết!”

“Tôi không vĩ đại như cô nói, tưởng tôi muốn à? Trừ tôi, các người chỉ là rác rưởi của xã hội, một đám chỉ biết dựa vào tiền, tiền!”

“Ha ha, rác rưởi của xã hội, lần đầu tiên tôi nghe thấy có kẻ dám nói như thế về chúng ta, Trần Triết cậu nói xem?”

Một giọng nói bỗng nhiên truyền tới, nhất thời khiến bốn phía nổi lên những tiếng thét chói tai điên cuồng!

“Oa, tứ đại vương tử xuất hiện cùng nhau kìa!”

“Đúng vậy, không nghĩ tới chúng ta vừa đến đã có thể nhìn thấy tứ đại vương tử trong truyền thuyết.”

“Ơ kìa! Công chúa sao không có ở đây, tôi không nhìn thấy cô ấy.”

“Đúng vậy! không thấy đâu cả. Vương tử vừa nghỉ hè đã biến mất không thấy, vương tử vẫn đẹp trai như vậy, không biết công chúa như thế nào nhỉ?”

“Không cần nóng vội, tứ đại vương tử đều đã xuất hiện, công chúa rất nhanh sẽ tới thôi. Nhìn cho kĩ, công chúa sắp xuất hiện.”

“Tứ đại vương tử.” Ngải Tiểu Nhạc nghe bốn phía không ngừng bàn luận về bốn chữ này, trong lòng không biết vì sao có một trận rung động chợt lóe lên. Xoay người nhìn về hướng tứ đại vương tử trong truyền thuyết, bốn người họ không thể nghi ngờ là cực kì đẹp trai phong độ. Trần Triết một thân áo trắng lộ ra vẻ cao ngạo khó gần, Lăng Ngạo một thân đen tuyền lộ ra vẻ bá đạo, Cung Vũ một thân thường phục như ánh nắng sáng lạn, Thượng Quan Lãnh một thân quần áo màu cà phê trên mặt mang theo một tia u buồn để mỗi khi người ta nhìn vào lại thấy đau lòng.

“Tiểu thư, bốn vị thiếu gia đều đã xuất hiện. Cô không đi xuống chào hỏi bọn họ sao? Hay vẫn muốn đợi cửa mở.”

“Quản gia, bác nghĩ nhiều rồi.” Trần Tâm chơi đùa ngón tay nhìn Ngải Tiểu Nhạc, lại nhìn nhìn bốn vị nam chủ trong truyền thuyết lên sàn, trong lòng chợt lóe một trận châm chọc.

“Đinh đinh, xin người chơi chú ý tư tưởng, cô hiện tại là nữ xứng ác độc Trần Tâm.”

Thanh âm băng lãnh của hệ thống từ đầu truyền ra, Trần Tâm trong lòng chấn động. Bản thân vừa rồi đang làm gì? Lại có thể bởi vì bọn họ là nhân vật trong tiểu thuyết, một thân ưu việt mà trở nên đa sầu đa cảm. Lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ chính mình lúc này thật không tốt, đến thời điểm sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ.

“Chào hỏi thì không cần, Lăng Ngạo bọn họ đều đã xuất hiện, cửa lớn sẽ có người mở thôi.” Vừa nói xong, bên trong đã có bốn năm bảo an đi ra, đi đằng sau còn có hiệu trưởng.

“Bác xem, cửa mở rồi. Quản gia, tôi bây giờ xuống xe, tan học bác đến đón tôi.” Trần Tâm không đợi quản gia tới giúp cô mở cửa xe, bản thân đã tự mở cửa xe, từ trên xe đi xuống dưới.

“Nhìn kìa, công chúa xuất hiện .”

“Đúng vậy, vì sao tôi cảm thấy hôm nay công chúa có một loại cảm giác thần bí.”

“Đúng vậy, đúng vậy, cậu cũng có loại cảm giác này?”

“Đinh đinh, nữ chủ Ngải Tiểu Nhạc thiện cảm -5.”

“Đinh đinh, chính thức mở ra độ thiện cảm. Người chơi Trần Tâm nên tùy thời xem xét, độ thiện cảm của người khác đối với cô.”

“Đinh đinh, nữ chủ Ngải Tiểu Nhạc hào quang -10.”

“Đinh đinh, nam chủ Lăng Ngạo độ thiện cảm -5 [lại đang làm cái gì đó].”

Trần Tâm từ đầu tới cuối đều tỉ mỉ nhìn tình hình vở kịch, cô đã biết rõ nữ chủ Ngải Tiểu Nhạc là dạng người gì — tự ti.

Vừa rồi, khi nghe người ta nghị luận bốn phía, nói Ngải Tiểu Nhạc là người đứng thứ nhất trong kì thi đại học toàn quốc, trong mắt Ngải Tiểu Nhạc có một tia hưng phấn chợt lóe, khi nghe tới bọn Lăng Ngạo thì lại là một tia hưng phấn kích động. Khi bảo an đi ra mở cửa, Trần Tâm bước xuống, nghe người bốn phía nghị luận, trên mặt lộ ra một tia ghen tị.

Những ánh mắt chợt lóe đó, Trần Tâm không bỏ sót cái nào.

“Hôm nay, là ngày trường học Phong Vân của chúng ta khai giảng. Làm lãng phí thời gian của mọi người rồi, để cho mọi người đợi lâu. Các em học sinh hiện tại có thể tự tới phòng học của mình, đợi lát nữa sẽ có người tới phát quân phục để tiến hành một tháng huấn luyện quân sự.” Hiệu trưởng nói xong, liền đi vào trong.

Mọi người nghe hiệu trưởng nói, nhưng ánh mắt đều nhìn vào Trần Tâm cùng tứ đại vương tử, tính đợi những người đó đi vào trước rồi bọn họ mới vào.

Vì vậy Trần Tâm liền đi về phía trước, trực tiếp đi vào trường học, không muốn phải chịu đựng ánh mặt trời ác độc nữa.

Lăng Ngạo nhìn Trần Tâm đang đi về hướng mình, không hề nghĩ đến hắn hiện tại đang đứng ở cổng lớn học viện, không đi về phía hắn còn đi về hướng nào được nữa.

Hắn nhìn đôi chân Trần Tâm sắp bước lại gần bản thân, sao cô ấy hôm nay đi chậm như vậy. Sẽ không phải là đang nghĩ lát nữa phải khóc thế nào chứ! Dù sao hắn cũng tránh cô suốt kì nghỉ hè. Nghĩ nghĩ, tưởng tượng ra cảnh tượng sắp xuất hiện, khóe mắt lộ ra một tia nhíu mày, cảm giác không hề chán ghét.

“??” Trần Tâm nhìn tình huống này, trong lòng có một cỗ xúc động. Cái tình huống gì đây! Một mặt nhíu mày, làm dáng vẻ phiền chán cho mình xem à, đây là sự phân biệt giữa nữ xứng ác độc cùng nữ chủ quang hoa? Vừa rồi lúc hắn châm chọc Ngải Tiểu Nhạc, ánh mắt đều lộ ra một tia tôi coi trọng ý tứ của cô. Trần Tâm trực tiếp đi vào cổng lớn học đường, đi ngang qua người Lăng Ngạo và ba nam chủ khác, cũng không bỏ qua kinh ngạc trong mắt Lăng Ngạo.

“Trần Tâm, hôm nay em uống lộn thuốc à! Thời điểm tới nhà em, em đã sớm đi trước. Cũng không nói cho bọn anh biết, làm hại bọn anh uổng công đi một chuyến. Hiện tại còn không chào hỏi bọn anh đã trực tiếp đi vào, em đang làm cái gì vậy.”

“Lăng Ngạo, tôi làm cái gì cũng không phải chuyện của anh. Tôi chỉ không muốn giống như lúc trước, tiếp tục lẽo đẽo đi theo phía sau anh, ngây ngốc nhìn anh, giống như một con cún chờ anh nhớ đến tôi, có cũng được mà không có cũng không sao. Tôi hiện tại không dây dưa với anh nữa, anh hẳn là nên vui vẻ mà không phải là mang sắc mặt thầm oán như vậy chứ.”

“Đinh đinh, ngược nam chủ Lăng Ngạo +10.”

Trần Tâm vừa nói xong, bốn phía một mảnh yên tĩnh.

Công chúa lại cãi nhau, giận dỗi với vương tử Lăng Ngạo. Đừng đùa chứ.

Cầu được giải thích !!!!

“Tôi không mang sắc mặt thầm oán, tôi lúc nào mang sắc mặt thầm oán như cô nói.”

Trần Tâm quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Ngạo nói: “Không có à? Có hay không, trong lòng anh không phải là rất rõ ràng? Một kì nghỉ hè, anh né tôi bao nhiêu lần? Anh đi nghỉ ngơi, vui chơi có bao nhiêu lần nhớ đến tôi, gọi cho tôi?”

Nói xong, Trần Tâm không dừng lại, trực tiếp bước lên cầu thang, đi vào trong.

“Tâm Nhi, tuy rằng Lăng Ngạo đúng như em nói, thì cũng không cần không thèm chào hỏi anh và Lãnh, Triết chứ!”

Trần Tâm nghe vậy, dừng bước. Trong lòng bỗng nhiên có một tia đau lòng cùng cảm giác chua xót, đau khổ trào dâng, đầu óc chợt lóe lên đoạn hình ảnh ngắn.

“Anh Vũ, anh Lãnh, hai người thật sự muốn làm như thế sao, đưa em vào bệnh viện tâm thần?”

“Tâm Nhi, tôi và Vũ đều đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần, không được đi chọc Tiểu Nhạc nữa. Cô rõ ràng đã biết, Tiểu Nhạc là người chúng tôi thích, cô nghĩ chúng tôi sẽ để yên cho cô khi dễ cô ấy à?”

“Các anh vì sao không tin, em chưa từng làm chuyện đó.”

“Chúng tôi chỉ tin tưởng những gì mà chúng tôi tận mắt chứng kiến.”

“Tâm Nhi, em chừng nào thì trở nên ác độc như vậy, ác độc đến mức khiến anh cảm thấy đáng sợ.”

……………….

Advertisements

2 thoughts on “Nữ phụ phản kích ký ~ Chương 2

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s