Nữ phụ phản kích ký ~ Chương 5

Chương 5
Tác giả:
 Nam Qua Bất Tại Ưu Thương

Edit: Lạc Thiên Vỹ
Mục lục

“Vì sao không được tới, chỗ này xinh đẹp như vậy mà! Trường học cũng không phải nhà anh mở.”

“Trường học tuy không phải là nhà tôi mở, thế nhưng nhà tôi có mười bốn phần trăm cổ phần của trường học là đủ rồi, cô có thể đi. Tôi không đánh con gái, cô đừng chọc tôi nổi giận.”

“Hừ, đi thì đi. Ai sợ ai, xét thấy tâm tình anh không tốt tôi không so đo với anh.” Ngải Tiểu Nhạc từ trên mép tường nhảy xuống, vừa vặn nhảy ngang qua thân người Thượng Quan Lãnh.

Đi đến vị trí khóa cửa của ban công, tay đặt ở trên cửa bước chân dừng lại, không quay đầu, chỉ trầm mặc mở miệng nói: “Nghe nói ngôn ngữ của loài hoa oải hương là chờ đợi tình yêu, tôi nghĩ anh tâm tình không tốt có khả năng là vì anh chờ đợi người kia! Là của anh thì sẽ là của anh, không phải của anh thì anh có làm thế nào cũng không đoạt được đâu.”

“Một chữ cuối cùng — cút.”

“Tôi đi đây.” Ngải Tiểu Nhạc nhanh chóng đi ra, ‘Oành’ một tiếng đóng cửa lại, chỉ còn Thượng Quan Lãnh đứng ở trên ban công.

Thượng Quan Lãnh nghe được tiếng đóng cửa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phòng học hướng 90 độ phía trước, nhìn cô gái đang an an ổn ổn ngủ ở trên bàn.

Khóe môi anh ta lộ ra một nụ cười khổ, trong lòng thầm nói: “Mình đang làm cái gì vậy, chờ đợi tình yêu chẳng qua chỉ là mộng huyễn trong đồng thoại cổ tích mà thôi. Nhưng mà, vì sao em cố tình đối với anh như vậy?”

“Đinh đinh, nam chủ Thượng Quan Lãnh độ ngược +15 [độ ngược 35], độ hảo cảm -5 [độ hảo cảm 60].”

“Hệ thống quân, đây là cái tình huống gì. Độ ngược gia tăng, độ hảo cảm giảm bớt.”

“Đinh đinh, xin người chơi nhân loại Trần Tâm chú ý, nam chủ Thượng Quan Lãnh đang nhìn chằm chằm cô đó? Xin đừng tùy tiện làm ra động tác thừa thãi, cám ơn hợp tác. Đúng rồi, thuận tiện chúc mừng người chơi cô, cô phỏng đoán mọi chuyện rất đúng, cô có thể đi mua xổ số trúng giải thưởng lớn rồi.”

“Oạch……” Trần Tâm có thể cảm giác được trên đầu mình có một đàn quạ đen bay qua, cô cảm giác rõ ràng có thể nghe ra thanh âm châm chọc của hệ thống.

“Nhóm mĩ nữ soái ca đang trang điểm, nghe nhạc, đang ngủ, mọi người có thể đứng lên. Tôi bây giờ sẽ đi gọi Ngải Tiểu Nhạc để phân phát quân trang cho mọi người, lát nữa tập hợp ở trên sân thể dục.”

Trần Tâm nghe được lời nói truyền đến, giả bộ bị đánh thức tỉnh lại nhìn trước bục giảng. Hào quang nữ chủ không tệ nhỉ? Đi ra ngoài là có thể gặp được giáo viên hướng dẫn, cùng trở về với giáo viên hướng dẫn.

“Tâm Nhi, em muốn tham gia huấn luyện quân sự không?”

“Bạn học Trần Triết, mỗi khi huấn luyện quân sự mọi người đều phải tham gia.”

“Tôi nói này Ngải Tiểu Nhạc, cô có thể câm miệng được không? Tôi có nói tôi không tham gia à? Cô có cần phải như vậy không? Lộ ra thái độ chán ghét, tôi thật hoài nghi cô rốt cuộc có đầu óc hay không.”

“Cô…” Ngải Tiểu Nhạc tự nói với bản thân trong lòng, nhất định phải bình tĩnh. Quả nhiên, loại thiên kim đại tiểu thư này là đáng ghét nhất, thật hoài nghi Thượng Quan Lãnh thích phải cô ta. Đừng hỏi vì sao bản thân cô biết được, đương nhiên là nhớ đến trên diễn đàn từng nói đến công chúa — Trần Tâm thích nhất hai loại hoa, một loại chính là hoa oải hương còn một loại khác là hoa anh đào.

“Con gái thật là phiền toái.” Lăng Ngạo bỗng nhiên mở miệng nói.

“Anh nói ai phiền toái?”

“Ai đáp lại thì chính là người đó.” Lăng Ngạo vừa dứt lời, người chung quanh đang nghe bát quái, nhất thời nở nụ cười.

“Anh cái tên vô lại này.”

“Vô lại mắng ai?”

“Vô lại mắng anh.”

“Ha ha ha ha ha ha, đúng rồi vô lại mắng cậu. Cung Vũ, cậu nói thật hay.”

“Như nhau như nhau.”

“Mọi người đừng ồn nữa, nháo cái gì vậy? Ngải Tiểu Nhạc nhanh chóng phát quân trang, còn có vương tử u buồn trong tứ đại vương tử — Thượng Quan Lãnh đâu? Đi nơi nào rồi, ai biết.”

“Tôi ở đây.” Thượng Quan Lãnh đứng ở cửa, hai tay đút túi trả lời.

“Cậu vào chỗ ngồi đi!”

“Ừ.” Thượng Quan Lãnh nhìn thoáng qua Trần Tâm, đi đến vị trí ghế của bản thân mình ngồi xuống.

“Ở trong này, tôi mặc kệ các cô các cậu là đại thiếu gia hay là đại tiểu thư nhà nào, mọi người chỉ cần biết một việc: Đó chính là học viện quý tộc Phong Vân, cũng không phải chỗ cho những kẻ trong nhà có chút tiền như các cô các cậu được tùy tiện chơi đùa, nội quy trường học là quy củ. Còn nữa, tiền ở chỗ tôi là vô dụng. Làm được hay không là dựa vào thành tích của mọi người, một tháng tiến hành dự thi một lần. Căn cứ vào thành tích để an bài chỗ ngồi, cũng căn cứ vào thành tích để sắp xếp trong cô cậu ai sẽ là lớp trưởng. Trong một học kỳ có 6 lần không đạt yêu cầu, như thế chúc mừng bạn đó có thể bắt đầu thi lại. Tôi nói đến vậy thôi, tôi họ Trương tên Hồng. Cho mọi người thời gian 30 phút, trở lại ký túc xá thay quần áo. Đến giờ, trực tiếp tập hợp tại sân thể dục khu A.”

“Tâm Nhi, anh đưa em về ký túc xá đi thay quần áo trước nhé!”

“Được, cám ơn anh Triết.”

“Nếu Trần Triết đưa em, bọn anh cũng đưa em đi!”

“Không cần, em chỉ muốn anh Triết đưa em thôi.” Trần Tâm đứng lên, trực tiếp lôi kéo tay Trần Triết chạy về hướng ký túc xá.

“Tiểu công chúa, em nói không muốn bọn anh đưa thì bọn anh sẽ nghe lời em à? Bọn anh nhất định phải đưa thì sao, cậu thấy chúng ta có thể làm thế nào? Các cậu có đi hay không, không đi thì mình đi trước.”

“Hừ, ai muốn đưa cô ta đi. Cô ta có ý tứ gì, chẳng qua nếu có náo nhiệt thì tớ cũng không ngại cùng đi xem.”

“Các cậu đều đi, vậy tớ cũng đi.”

Thượng Quan Lãnh trực tiếp đứng lên, cầm lấy quần áo trên bàn đi theo. Lúc đi ngang qua bàn của Ngải Tiểu Nhạc, nhẹ giọng nói: “Cám ơn, vừa rồi tâm tình tôi có chút không tốt.” Sau đó, trực tiếp nhanh chóng chạy theo đuổi kịp bước chân của bọn Trần Tâm.

Ngải Tiểu Nhạc nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, trong lòng có cảm giác có thứ gì đó bị mất đi. Lắc đầu, có khả năng là bản thân suy nghĩ quá nhiều!

“Ngải Tiểu Nhạc, nhanh đi thay quần áo.”

“Dạ, em đã biết.”

“Không có việc gì, em không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ là bị người trong nhà nuông chiều, em không cần nghĩ nhiều làm gì.”

“Em biết, em sẽ không so đo với mấy người đó.”

Một bên khác, Trần Tâm cầm chìa khóa mở cửa phòng, chân trước vừa mới bước vào thì bọn Trần Triết và Thượng Quan Lãnh đi đến.

“Em đi thay quần áo trước, các anh tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đi!” Trần Tâm vừa mới nói xong, trực tiếp đi vào trong WC, nhanh chóng đổi quần áo xong đi ra, nhìn thấy bốn người bọn họ đều tự tìm một chỗ ngồi chơi di động.

Trần Tâm đi đến bên cạnh Trần Triết, ngồi xuống bên cạnh hắn nhẹ giọng nói: “Anh đang chơi cái gì?”

“Không, anh đang sửa lại ảnh chụp.”

“Tiểu công chúa, em thật đúng là có bạn trai thì quên bọn anh, vừa mới ra đã trực tiếp đến bên cạnh Trần Triết. Em thật sự là không biết xấu hổ, anh đi thay quần áo đây.” Cung Vũ nói xong, đi vào WC thay quần áo đầu tiên.

“Hừ, Tâm Nhi cô nhắm mắt lại. Tôi muốn thay quần áo.”

“Tôi nói này Lăng Ngạo, anh bảo tôi nhắm mắt lại thì tôi phải nhắm mắt à. Tôi đây còn chưa có hồ đồ, anh cũng không phải bạn trai của tôi, dựa vào cái gì tôi phải nghe lời anh. Lại nói, thân thể anh từ nhỏ đến lớn chẳng lẽ tôi còn chưa từng nhìn đến sao? Ai hiếm lạ nhìn thân thể anh, muốn hiếm lạ cũng là nhìn anh Triết nhà tôi nha.”

Advertisements

2 thoughts on “Nữ phụ phản kích ký ~ Chương 5

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s