Nữ phụ phản kích ký ~ Chương 12

Chương 12
Tác giả:
 Nam Qua Bất Tại Ưu Thương

Edit: Lạc Thiên Vỹ
Mục lục

Trần Tâm nhìn nỗi đau trong khóe mắt của Thượng Quan Lãnh, khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc. Trong lòng thầm nghĩ: Muốn ngược, thì hung hăng ngược đi! Khiến hắn một đời đều không quên, cũng một đời không thể lại có sự yêu thích đối với Ngải Tiểu Nhạc.

“Tôi cứ cố tình muốn nói, tôi nói cho anh biết. Tôi chính là ma quỷ từ trong Địa Ngục bò ra báo thù, tôi ở trong địa ngục thừa nhận đại hỏa hừng hực giày vò cả ngàn năm. Tôi chính là Trần Tâm bị các người rõ ràng bức chết lại sống lại trở về, cô công chúa sinh ra từ biển lửa.”

“Em rốt cuộc đang nói linh tinh cái gì vậy, cái gì là ma quỷ từ Địa Ngục bò ra báo thù, cái gì là Trần Tâm rõ ràng bị bức chết lại sống lại. Em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến em nghĩ lung tung nhiều như thế.”

“Tôi không nghĩ lung tung, tôi nói đều là sự thật. Mấy ngày nay, cả ngày tôi đều có một giấc mộng. Trong mộng xuất hiện một tôi khác, một các người khác. Tại thời điểm các người tiến vào học viện, các người đều bắt đầu thay đổi. Đều thích phải một cô gái tên là Ngải Tiểu Nhạc, vì cô ta mà các người rõ ràng bức tôi đến chết, vì cô ta các người đưa tôi vào bệnh viện tâm thần bức điên, vì cô ta các người trả thù gia tộc tôi. Thượng Quan Lãnh, anh có thể nói cho tôi biết những thứ đó đều là giả không. Trước kia, đồ ngốc đó cả ngày đi theo phía sau Lăng Ngạo, vì anh ta mà tranh giành tình nhân, vì anh ta mà buông tay toàn bộ. Mà anh Vũ, đem sự dịu dàng vốn thuộc về tôi cho Ngải Tiểu Nhạc. Trong đôi mắt nhìn tôi không những không còn ôn nhu mà chỉ có châm chọc. Quan trọng nhất là anh –– Thượng Quan Lãnh, anh trơ mắt nhìn Ngải Tiểu Nhạc hãm hại tôi. Đúng, tôi ngây thơ thiện lương, tôi ác độc. Nhưng tôi cũng chỉ từng thiện lương, bởi vì các người từng bước biến tôi trở nên không giống người.”

“Anh… sao anh có thể như vậy được. Em là công chúa nhỏ của bọn anh, sao anh có thể vì một Ngải Tiểu Nhạc mà đối xử với em như thế. Tâm Nhi, đó là em đang nằm mơ.”

“Tôi cũng rất muốn nói với mình, đó là tôi đang nằm mơ. Nhưng mà, lần lượt từng sự kiện biến thành thật, còn là mộng nữa ư? Coi như tất cả mọi thứ đều là mơ. Nhưng mà, Thượng Quan Lãnh, lúc thiên sứ của anh bị anh đưa vào bệnh viện tâm thần bức điên, đã chết rồi. Trần Tâm đời này, là vì báo thù mà sống ở trên thế giới này.”

Trần Tâm giơ tay lau khô nước mắt, xoay người đi vào trong phòng.

“Tâm Nhi, vậy anh hỏi em, Triết thì sao? Triết đời trước cũng ở cùng một chỗ với Ngải Tiểu Nhạc, vì sao em lại không chán ghét cậu ta, hận cậu ta.”

Trần Tâm nghe vậy dừng bước chân lại, cũng không quay đầu xoay người nhìn Thượng Quan Lãnh, mà mở miệng nhẹ giọng nói một câu: “Anh Triết đương nhiên là khác với mấy người.”

Nói xong, bóng dáng biến mất trước mặt Thượng Quan Lãnh.

“A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a……” Thượng Quan Lãnh trực tiếp lớn tiếng hét lên, chạy ra ngoài đường cái.

Đầu óc hắn không ngừng chợt lóe một đoạn ngắn: Tâm Nhi mang vẻ mặt bi thống nói cô hận hắn! Chính hắn cũng khó có thể tưởng tượng, hắn sẽ đưa Tâm Nhi vào bệnh viện tâm thần. Hắn hi vọng cỡ nào, tất cả những chuyện mà Tâm Nhi mới nói vừa rồi đều là giả. Nhưng mà, trong lòng có một trực giác, đó chính là sự thật. Là thật!

“╮[╯_╰]╭ người chơi, cô xác định cô làm như thế được không?”

Trần Tâm nhìn Thượng Quan Lãnh chạy đi, nhìn hắn lớn tiếng khóc đấm vào vách tường. Cười lạnh nói: “Tôi làm gì mà không được, trong mấy ngày nay tôi càng đọc tiểu thuyết càng cảm thấy thật sự không đáng thay Trần Tâm, vì một nam mà biến bản thân thành như vậy. Tuy tiểu thuyết là tiểu thuyết, thế nhưng tôi cảm giác trên thế giới này là tồn tại chân thật. Hệ thống quân, tôi có thể hỏi một vấn đề không?”

“Đinh đinh, người chơi nhân loại Trần Tâm, cô có thể hỏi.”

“Tôi sẽ lấy phương thức gì, rời khỏi nơi này.”

“╮[╯_╰]╭ đương nhiên là kịch tình cẩu huyết nhất, tai nạn xe cộ rời khỏi nơi này. Tại sao sao cô lại bỗng nhiên nghĩ tới hỏi vấn đề này?”

“Là tự tôi nghĩ đến thôi, đọc tiểu thuyết nhiều năm như vậy cũng không phải xem không.”

“╮[╯_╰]╭ vậy vì sao cô muốn đuổi theo Thượng Quan Lãnh để nói những lời đó? Không đáng chút nào.”

“Đương nhiên không phải, nếu sau khi tôi rời khỏi, hoàn thành nhiệm vụ xong, bọn họ lại thích Ngải Tiểu Nhạc thì làm thế nào? Kỳ thật, nghiêm khắc mà nói tôi là muốn cho mấy người bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không quên sự tồn tại của Trần Tâm, sẽ không quên mất ý nghĩa của thế giới có cô ấy tồn tại. Cậu nhìn xem, hiện tại Thượng Quan Lãnh đối với Ngải Tiểu Nhạc chỉ có chán ghét, đối với Trần Tâm có tình yêu sâu đậm. Như thế, Thượng Quan Lãnh nhất định có thể ra tay đối phó Ngải Tiểu Nhạc. Đối phó với loại người như Ngải Tiểu Nhạc, bản thân động thủ ngược lại sẽ khiến Ngải Tiểu Nhạc tránh thoát và gia tăng hào quang cho Ngải Tiểu Nhạc. Trong tiểu thuyết, trừ nhóm nam chủ đối phó với Ngải Tiểu Nhạc là không có việc gì, còn lại mấy nhân vật hi sinh đối phó với Ngải Tiểu Nhạc thì có mấy người có vận khí tốt. Quan trọng nhất là, Ngải Tiểu Nhạc thích Thượng Quan Lãnh, Thượng Quan Lãnh càng đối phó cô ta, Ngải Tiểu Nhạc sẽ càng thù hận tôi thêm sâu, đến lúc xúc động lên nhất định sẽ càng thêm đáng sợ.”

“╮[╯_╰]╭ độc nhất là lòng dạ đàn bà, quả nhiên không sai. Thà chọc tiểu nhân, cũng không nên đắc tội với phụ nữ.”

“Cậu cũng đừng nói tôi như thế, phải biết lát nữa tôi cũng cần đến trường đó. Được rồi, trở về phòng ngủ thôi. Ngày mai, còn có một trận cần đánh. Muốn tôi rút lui để Ngải Tiểu Nhạc lên làm lớp trưởng, cũng phải nhìn xem Ngải Tiểu Nhạc có phúc để nhận hay không?“

Buổi sáng, cảm giác ngủ đủ rồi tỉnh thật hạnh phúc.

Trần Tâm mặc quần áo, đi xuống dưới lầu nhìn thấy Trần Triết ở bên dưới.

“Anh Triết, anh đến đây từ lúc nào. Đến cũng không gọi em, ở dưới lầu chờ em làm gì?”

“Đương nhiên là chờ công chúa nhỏ của anh thức dậy rồi.”

“Khụ khụ khụ khụ!!!”

Trần Tâm nghe thấy tiếng, nhìn thoáng qua cha mình. Ông đang bưng một ly cà phê, trên tay cầm tờ báo. Một bộ dạng nghiêm túc đọc báo, nhưng dư quang nơi ánh mắt vẫn đánh giá Trần Tâm và Trần Triết.

“Cha, cha lại đang uống cà phê, mẹ đâu?”

Trần Phong làm ra sắc mặt con quấy rầy cha xem báo, buông tờ báo trong tay nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên bảo bối nhỏ của cha đến trường, cha vốn đang muốn tự mình đưa con đến trường. Kết quả, bỗng nhiên phát hiện ra bảo bối nhà mình đã không cần cha nữa. Ai, cha già rồi.”

“Bác trai, bác vẫn chưa già, cháu và Tâm Nhi còn chờ bác và bác gái sinh em trai mà?”

“Ý của cậu là nói tôi già mà không nên nết.”

“Cha, con cảm thấy anh Triết nói rất đúng. Cha nên cùng với mẹ sinh thêm một em trai cho con, về sau chờ hai người đi rồi, nếu anh Triết khi dễ con thì làm thế nào? Đến lúc đó cũng không có ai ra mặt giúp con.”

Trần Tâm được Trần Triết đề nghị, bỗng nhiên nhớ đến. Đúng rồi, tại sao mình lại không nghĩ đến biện pháp này? Bảo trì Trần gia không phá sản, nhưng có thể bảo trì trong thời gian bao lâu? Sở dĩ Trần gia trở thành một miếng bánh thơm ngon, là bởi vì không có người thừa kế. Lăng gia vì sao không kết thân với Vương gia, Lâm gia từ nhỏ, không phải là vì Trần gia cũng chỉ có một cô con gái à. Trong truyện từng viết, mẹ và cha Trần Tâm vì không để Trần Tâm cảm thấy, có em trai hay em gái sẽ không cần cô ấy nữa, vì vậy bọn họ đã tính toán không sinh, đặc biệt chỉ cần nuôi một con là được rồi.

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s