Nữ phụ phản kích ký ~ Chương 13

Chương 13
Tác giả:
 Nam Qua Bất Tại Ưu Thương

Edit: Lạc Thiên Vỹ
Mục lục

“Hồ nháo, Trần Triết nó dám khi dễ con. Không phải là sinh em trai cho con thôi à? Cha con thật ra đã sớm có ý tưởng này rồi.” Trần Phong nói xong, kích động trực tiếp đứng lên đi đến bên cạnh Trần Triết mở miệng nói: “Hôm nay, tôi đem bảo bối của Trần Phong tôi tạm thời giao cho cậu trước. Ngày mai cha sẽ bắt đầu mang theo mẹ con đi hưởng tuần trăng mật, có em trai xong rồi trở về.”

Trần Phong nói xong, liền cầm điện thoại lên gọi điện.

Trần Tâm nhìn bộ dạng cha mình võ trang đầy đủ, khó hiểu nhìn thoáng qua Trần Triết, tại sao cô lại cảm giác có chút không thích hợp nhỉ? Thật giống như đã lên kế hoạch, rồi chờ con mồi mắc câu. Mà con cá lại là bản thân cô?

“Hai người giở trò gì vậy?” Trần Tâm kéo tay Trần Triết, ra bên ngoài vừa đi vừa hỏi.

“Không giở trò gì cả, chỉ là hôm qua anh trở về bỗng nhiên nghĩ tới. Về sau chúng ta kết hôn, anh không muốn con chúng ta phải kế thừa gia nghiệp nhà em, muốn kế thừa thì kế thừa nhà của bản thân chúng ta. Vì vậy, anh đã đề nghị với cha em, bảo ông chuẩn bị sinh thêm một đứa con, kết quả là cha em đồng ý.”

Nghe nói như thế, Trần Tâm dừng lại bước chân, nhẹ giọng nói: “Cám ơn anh.”

“Không cần, công chúa nhỏ của anh không cần nói cám ơn với anh. Mặc dù, anh biết em hiện tại có một số việc gạt anh, thế nhưng anh biết sau này em nhất định sẽ nói cho anh biết.”

“Vậy kỵ sĩ của em, hiện tại anh có thể giúp em mở cửa xe không, em muốn vào.”

“Đương nhiên có thể, công chúa của anh.”

Sau khi Trần Tâm lên xe, liền lấy di động ra bắt đầu đấu địa chủ. Trần Triết nhìn thấy vậy, chỉ cười cười không nói lời nào. Giúp Trần Tâm đeo dây an toàn lên, rồi bắt đầu lái xe.

—————-

Trần Tâm và Trần Triết tiến vào học viện, hai người tay trong tay đi vào lớp. Hai người vừa đi vào cửa phòng học, tiếng chuông vào lớp đã vang lên.

“Triết, cậu đi đón tiểu công chúa thế nào mà đến muộn vậy.” Cung Vũ nhìn thấy hai người Trần Tâm và Trần Triết tay cầm tay, ánh mắt tối sầm lại, nhưng rất nhanh đã biến mất, khôi phục lại như trước kia mở miệng dò hỏi.

Mà Thượng Quan Lãnh với dáng vẻ không nghỉ ngơi tốt, cả đêm qua hắn đều không ngủ, mắt mở to đến hừng đông, hắn vẫn đang tự hỏi chuyện ngày hôm qua Tâm Nhi nói cho hắn.

Lăng Ngạo càng thẳng thắn, trực tiếp hừ một tiếng.

“Không có cách nào, cha em muốn cùng mẹ em, đi hưởng tuần trăng mật, nói muốn sinh cho em một em trai đó. Mấy ngày này, em sẽ đến ở trong nhà anh Triết.”

“Em có thể ở trường học, ở đó nếu bị anh Triết của em ăn thì làm thế nào.”

“Đúng vậy, đúng vậy!”

“Mình thấy biện pháp đơn giản nhất, là chúng ta cũng tới nhà Triết ở.”

“Được, cứ quyết định như vậy.”

Trần Triết nghe nói như thế, bản thân anh đã nhìn ra những người này đều thích Tâm Nhi, nhưng không tưởng tưởng được hiện tại lại tự nhiên trắng trợn như vậy! Còn muốn đến nhà mình, quấy rầy mình hẹn ước với Tâm Nhi. Mặt biến sắc, khí tức băng lãnh trên người dần dần nặng lên: “Các cậu hình như chưa hề nghe qua ý kiến của tớ, đã tự tiện quyết định đi tới nhà bọn tớ.”

“Triết, cậu đừng keo kiệt như vậy chứ!” Lăng Ngạo đi đến bên cạnh Trần Triết, tay nắm thành quyền trực tiếp đánh một cái vào người Trần Triết.

“Cô giáo sắp tới rồi, mấy anh còn ồn cái gì?”

Đúng lúc Trần Triết muốn nói, tiếng của Ngải Tiểu Nhạc ở phía sau anh vọng tới. Xoay người nhìn thoáng qua Ngải Tiểu Nhạc thật sâu, lại nhìn công chúa nhỏ vô tâm vô phế, đã sớm đi tới chỗ ngồi của bản thân còn đang đấu địa chủ.

Trần Triết bất đắc dĩ lắc đầu, ném phiền toái cho mình, bản thân lại chạy qua một bên để chơi. Loại cảm giác ỷ lại này thật tốt, nghĩ đến việc cha quyết định để cho mình sớm tính toán tốt thời gian kế thừa vị trí gia chủ, dường như là một quyết định đúng. Anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, em phụ trách ăn mặc làm đẹp.

“Được rồi, các trai xinh gái đẹp thân ái, dừng lại động tác trong tay mọi người. Một tuần huấn luyện quân sự, đã để mọi người đều quen biết được bạn bè bên người. Có vài bạn học, các bạn không tham gia huấn luyện quân sự. Như thế đợi lát nữa mọi người tới chỗ tôi lấy đề thi, làm đề thi trừng phạt một tuần.”

Trần Tâm rõ rệt cảm giác được ánh mắt của cô giáo khi nhìn cô, ánh mắt có sự chán ghét. Mà khi nhìn đến Ngải Tiểu Nhạc, trong ánh mắt là yêu thích không dễ dàng bỏ qua.

“Hiện tại bắt đầu, mọi người tới quyết định ai làm lớp trưởng đi!”

“Bọn em đề cử tiểu công chúa — Trần Tâm.”

“Cắt, đám sắc lang mấy người. Tớ cảm thấy Ngạo vương tử nhà bọn tớ còn làm tốt hơn.”

“Triết vương tử.”

“Lãnh vương tử.”

“Vũ vương tử.”

Trần Tâm nhìn đến Ngải Tiểu Nhạc với dáng vẻ sốt ruột, ai cũng không đề cử cô ta. Ngải Tiểu Nhạc oán thầm trong lòng, tình huống gì đây, lúc huấn luyện quân sự rõ ràng mình đối với bọn họ rất tốt, vì sao không đề cử mình làm lớp trưởng? Huống chi, Trần Tâm dựa vào cái gì làm lớp trường, chỉ bởi vì có tiền? Cô ta lại không tham gia huấn luyện quân sự.

“Tớ đang nghĩ, vì sao các cậu không chọn Ngải Tiểu Nhạc làm lớp trưởng?” Lời Trần Tâm vừa nói ra, bốn phía lâm vào trầm mặc. Lăng Ngạo còn đang mở to hai mắt nhìn Trần Tâm, tại sao em ấy lại đi lựa chọn người khác làm lớp trưởng, không phải là em ấy thích làm lớp trưởng nhất sao? Nhưng mà, không biết vừa rồi vì sao hắn lại muốn mở miệng nói ra để cho Ngải Tiểu Nhạc làm lớp trưởng.

“Đắc tội tứ đại vương tử, dính thiếp hồng ai dám chứ.” Có nữ sinh nhẹ giọng lải nhải nhắc nhở, thế nhưng giọng cô nàng đủ để khiến mọi người đều nghe được.

Nhất thời Ngải Tiểu Nhạc ủy khuất trong lòng, nước mắt gần như sắp rơi xuống, mình làm sai cái gì? Lại đối đãi với mình như thế. Làm lớp trưởng sẽ có tiền lương, bản thân thật sự rất cần số tiền đó. Còn nữa, Trần Tâm kia là có ý gì?

“Đinh đinh, hào quang nữ chủ -10 [hào quang nữ chủ 60]”

“Trần Tâm, em nói xem vì sao muốn bầu Ngải Tiểu Nhạc làm lớp trưởng.”

Trần Tâm đứng lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm chọc nói: “Làm lớp trưởng còn cần lý do à? Em lại không tham gia huấn luyện quân sự, đương nhiên không thể làm lớp trưởng. Em nghe nói, cuối tuần này lúc Ngải Tiểu Nhạc đang bị Lăng Ngạo gắn thiếp hồng, mọi người đều khi dễ cô ấy. Cô ấy lại không hề oán hận, còn đến giúp mọi người. Quan trọng hơn là, tiền lương làm lớp trưởng, Ngải Tiểu Nhạc không phải là rất cần sao?”

“Bạn học Trần Tâm, em nói có ý gì. Cô giáo tôi nghe, em giống như đang bố thí.”

“Em chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, muốn tiền trợ cấp thì nói thẳng, cần gì phải để cho mọi người đẩy đến đẩy đi như vậy, quan trọng nhất là trong lòng cô không phải đã có đáp án, để cho Ngải Tiểu Nhạc làm lớp trưởng rồi à? Chỉ là, bản thân cô ta ngượng ngùng nói ra khỏi miệng mà thôi.”

“╮[╯_╰]╭ người chơi nhân loại Trần Tâm, cô cứ bắt nạt nữ chủ như vậy à?”

“Không bắt nạt cô ta thì bắt nạt ai.”

“Trần Tâm, cô có muốn lên lớp thay tôi hay không, tuổi còn nhỏ mà đã có tâm kế sâu như thế, tôi không thể không nói cô thật không hổ là đại tiểu thư của thế gia.”

“Câm miệng cô lại, đừng tưởng rằng cô là cô giáo của bọn tôi, thì bọn tôi không dám làm gì cô.” Lăng Ngạo trực tiếp ném một quyển sách qua.

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s