Nữ phụ phản kích ký ~ Chương 16

Chương 16
Tác giả:
 Nam Qua Bất Tại Ưu Thương

Edit: Lạc Thiên Vỹ
Mục lục

Trần Tâm theo Trần Triết đi lên lầu ba, ánh mắt dừng lại bên cạnh phòng nhỏ trên lầu ba, dừng bước.

“Tâm Nhi, em đang nhìn cái gì?”

“Anh Triết, em nhìn thấy cái phòng nhỏ kia. Em bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước chúng ta tìm chỗ để trốn mèo, kết quả bị bác trai phát hiện. Mắng chúng ta một trận, anh nói bên trong đó có cái gì?”

“Không biết, nơi đó là thư phòng của ba anh, cấm những người khác đi vào. Sao, em muốn vào xem một chút không?”

“Không, em chỉ là bỗng nhiên nhớ tới vấn đề này thôi.”

“Đinh đinh, xin chú ý phía trước xuất hiện manh mối của nội dung ẩn giấu, có đi lên quan sát hay không.”

“Bởi vì manh mối của nội dung vở kịch? Hệ thống quân, việc này cũng sẽ nhắc nhở à?”

“Đương nhiên, chẳng qua bản thân cô có muốn đi lên quan sát không thôi.”

“Phi, có manh mối đương nhiên tôi muốn đi.” Trần Tâm trả lời hệ thống xong, mở miệng còn nói thêm:“Anh Triết, chúng ta đi vào đó nhìn xem đi!”

“Sao bỗng nhiên lại muốn nhìn, em sẽ không phải là cảm thấy muốn gỡ bỏ bí mật năm đó đấy chứ?”

“Đương nhiên không phải, em chỉ là có chút tâm lí hiếu kỳ muốn đi xem.”

“Tiểu công chúa thích nói dối, em vừa rồi còn nói không muốn nhìn, hiện tại lại nói muốn nhìn. Nói dối sẽ dài đuôi nha!”

Ách ~~[╯﹏╰]b trong lòng mồ hôi lạnh rơi xuống, đây còn là tên mặt than Trần Triết kia à? Sau đó lại mở miệng làm nũng nói: “Người ta chỉ là muốn nhìn thôi.” Ánh mắt mở to nhìn Trần Triết, hi vọng Trần Triết có thể đồng ý mang bản thân vào nhìn.

“Quên đi, anh bị em đánh bại rồi. Đi, chúng ta đi vào trước xem xem. Nói thật, mới trước đây anh cũng rất ngạc nhiên bên trong rốt cuộc là có cái gì mà chỉ một mình ba có thể đi vào nhìn. Được em nhắc tới, hiện tại anh cũng có chút hiếu kỳ .”

Trần Triết và Trần Tâm nói xong, vốn đang hướng tới tầng thang lầu bốn đi xuống dưới. Hai người đi về phía phòng nhỏ, tới cửa sau.

“Anh Triết, anh có chìa khóa không?”

“Chìa khóa, anh không có thứ này. Thế nhưng, anh biết đặt ở nơi nào.” Trần Triết nói xong, liền cúi người kéo tấm thảm ra, từ bên trong cầm ra một chiếc chìa khóa.

“Lúc trước, thời điểm chúng ta rời khỏi. Anh nhìn thấy ba anh đem chìa khóa đặt ở nơi này, không nghĩ đến hiện tại nó vẫn ở đây.” Anh nói xong liền đứng lên, tra vào khóa cửa vặn ra.

‘Chi nha’ một tiếng cửa đã mở.

Trần Tâm đẩy cửa ra, nhìn bốn phía. Phòng rất nhỏ, có đặt một giá sách, bàn công tác, còn có một bàn trà nhỏ rất dễ dàng thấy rõ trang bị trong phòng.

Trần Tâm đi vào, nhìn bốn phía xung quanh. Tìm kiếm manh mối hệ thống vừa nói, đi đến bên giá sách lại ngồi xuống tại ghế làm việc. Ngón tay đặt ở trên bàn công tác, bốn phía rộng lớn.

“Xem ra, ba anh đã sớm quét tước qua nơi này. Đem bí mật của ông che dấu đi rồi!”

“Phải không?”

“Chẳng lẽ không đúng à?”

Trần Tâm cười cười, không trả lời. Trong lòng cô có một loại khả năng, cách vừa rồi Trần Triết nói là sai lầm. Bởi vì, nơi này bốn phía lại không có tro bụi. Xem ra, nơi này có người thường xuyên tới quét tước. Thế nhưng, bác trai lại không cho phép người khác vào. Như thế, cũng chỉ có một khả năng. Người quét tước nơi này là bác trai, có cái gì khiến ông phải thường xuyên tới nơi này quét tước. Đó chính là hồi ức, nhưng trong này có thể lưu lại manh mối gì?

Trần Tâm hai tay thả ngang, mặt dựa vào bàn. Ánh mắt nhìn đến một tấm ảnh chụp, trong lòng cả kinh. Đưa tay cầm qua, bên trên có năm người. Một đôi là cha mẹ cô, một đôi khác là cha mẹ Trần Triết; Như vậy cô gái đang quét tước vệ sinh là ai.

Ảnh chụp quan trọng như vậy, có xuất hiện một người khác vì sao không chụp lại? Trừ phi cô gái quét tước vệ sinh kia, có vấn đề.

“Tâm Nhi, em đang nhìn ảnh chụp gì vậy?” Trần Triết tùy tay đã tiếp nhận ảnh chụp trên tay Trần Tâm, cầm lấy nhìn lên.

“Hử, phía sau hai ảnh chụp cha mẹ chúng ta tại sao lại có một người quét tước vệ sinh. Thật sự là khó tin, ba anh cũng thật là, không cẩn thận như vậy. Ách, vị quét tước vệ sinh này sao lại quen thuộc như vậy.”

“Anh cũng thấy cô gái này quen thuộc à?”

“Có chút.”

“Tâm Nhi, Trần Triết các cậu nhanh xuống dưới đi. Nhanh lên, chúng ta lập tức sắp được ăn rồi.” Giọng Cung Vũ từ dưới lầu truyền lên.

“Thôi quên đi, chúng ta đi xuống ăn cơm trước.”

“Được.”

Trần Tâm đứng lên, cùng Trần Triết đi ra bên ngoài. Sau đó hướng xuống dưới lầu đi tiếp, Trần Triết theo sau đóng cửa lại.

Đợi lát nữa nên đi xem lại hay không? Hệ thống vậy mà vẫn không nhắc nhở manh mối tìm được cho cô, thật sự là đáng giận. Đợi lát nữa, không biết có thể đi vào xem nữa không? Nếu như bị Trần Triết phát hiện thì làm thế nào.

“Nói thật, tôi vẫn còn có chút chán ghét Ngải Tiểu Nhạc cô. Thế nhưng tôi không nghĩ tới, cô còn có thể làm đồ ăn ngon như vậy.”

“Cung Vũ, chút đồ ăn này chỉ là ý tứ nho nhỏ. Tôi ở nhà thường xuyên phải giúp người trong nhà tôi nấu cơm, Thượng Quan Lãnh anh cũng ăn đi!”

Trần Tâm đi đến cầu thang, chứng kiến trường hợp như vậy. Cung Vũ đứng ở bên cạnh Ngải Tiểu Nhạc, Ngải Tiểu Nhạc gắp đồ ăn đang muốn đặt vào trong bát cơm của Thượng Quan Lãnh.

“Không cần, tôi muốn ăn thì tự bản thân tôi sẽ gắp.” Thượng Quan Lãnh cầm lấy chiếc đũa, ở trước mặt Ngải Tiểu Nhạc gắp đồ ăn.

“Các cậu đều đã ăn ngon lành, còn gọi bọn tôi ăn.” Trần Triết đi lên, kéo tay Trần Tâm đến bên bàn ngồi xuống.

“Không có cách nào, ai bảo hai người ở trên lầu nói chuyện yêu đương. Bọn tôi bắt đầu ăn trước, phía sau phòng bếp còn để phần đồ ăn cho các cậu. Tự các cậu có thể qua lấy, không được cảm thấy đồ ăn không ngon, chúng tôi đã rất cố gắng làm rồi.”

“Lời này sao tôi nghe không rõ, không được cảm thấy đồ ăn không ngon. chúng tôi đã rất cố gắng làm rồi. Giống như, cô là chủ nhân nơi này ấy.”

“Tâm Nhi, anh thấy em là hiểu lầm, Tiểu Nhạc nói không phải là ý này.” Lăng Ngạo nhíu mày, ngừng động tác trong tay không ăn cơm tiếp.

“Sao cũng được, anh Triết em không muốn ăn cơm. Em muốn ăn salad !” Trần Tâm quay đầu nhìn Trần Triết, mở miệng nói.

“Được, em chờ anh. Anh hiện tại đi lấy cho em, vừa rồi anh đã gọi người bên dưới làm xong đặt ở trong tủ lạnh.” Trần Triết nói xong thì đứng lên, chuẩn bị vào phòng bếp lấy.

“Đợi đã, Trần Triết. Salad ở trong tủ lạnh, xin lỗi, đã bị tôi ăn mất rồi. Tôi không nghĩ tới salad là đồ làm riêng cho Trần Tâm.”

“Trước khi cô ăn cái gì, thì không nhìn xem à? Nơi này không phải nhà cô, vật liệu có thể tùy tiện làm nhưng làm đồ xong cũng không có nghĩa là có thể ăn bậy. Tôi ăn no, các cậu ăn đi. Tôi đi ra bên ngoài hít thở không khí, có chút khó chịu.” Thượng Quan Lãnh nói xong liền đứng lên, ra bên ngoài, đi tới cửa.

“Quên đi, nếu cô ăn rồi tôi cũng không ăn nữa. Dù sao đợi lát nữa sẽ bắt đầu paty, tôi có thể đợi ăn thịt nướng.” Trần Tâm cũng đứng lên, nói với Trần Triết: “Anh Triết, anh thỉ sao?”

“Cũng giống em, em tới xích đu bên trong hoa viên ngồi một lúc, anh đi lấy cho em chút đồ uống qua đó.”

Advertisements

One thought on “Nữ phụ phản kích ký ~ Chương 16

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s