Nhân sinh người thắng ~ Chương 1-4

Chương 1: Tỷ muội vô tình (1)
Tác giả:
 Sênh Tiêu Thích Thích

Edit: Lạc Thiên Vỹ
Mục lục

Lâm Lạc đã chết, một chiếc xe vận tải lớn nghiền qua người hắn, chết thê thảm vô cùng.

Nhưng Lâm Lạc lại mở mắt lần nữa.

Thân thể của hắn đã chết đến không thể chết hơn, nhưng trong nháy mắt linh hồn hắn rời đi, hắn bị kéo vào một không gian.

Hắn lấy hình thái linh hồn tồn tại ở bên trong không gian này, không gian bị phong kín không có cửa sổ ước chừng chỉ có mười mét vuông, chính giữa có một khối bia đá mộc mạc, trên tấm bia đá có khắc tư liệu cá nhân của hắn.

Họ tên: Lâm Lạc (vô giới tính)

Điểm linh hồn: -10 (chú thích: giá trị thiếu nợ cao nhất -100)

Huy chương nhiệm vụ: Không

Ba dòng văn tự vô cùng đơn giản, đây chính là toàn bộ tư liệu của hắn.

Ở mặt trái bia đá, hiển thị thời gian đếm ngược.

Thời gian dừng lại: 09:05

Ở bên cạnh thời gian dừng lại, còn có một nút ấn.

Ở cạnh bên bia đá, có một quyển sổ ghi chép mỏng manh, trên bìa ngoài màu đen không có lấy một chữ.

Lâm Lạc cầm sổ ghi chép này lên, trong nháy mắt chạm vào sổ ghi chép, trong sổ có một chút điện quang màu trắng thoát ra, tiến vào bên trong linh hồn Lâm Lạc. Đồng thời, Lâm Lạc cảm giác được, cuốn sổ ghi chép này đã trói buộc linh hồn của hắn lại với nhau.

Sau khi trói buộc thành công, trên bìa ngoài của cuốn sổ ghi chép cũng chậm rãi hiện ra văn tự, Lâm Lạc Chi Thư, trên bìa ngoài xuất hiện bốn chữ này.

Đây chính là quyển sách chuyên thuộc về linh hồn hắn.

Lâm Lạc mở quyển sách này ra, trang đầu tiên giống như đúc với tư liệu trên tấm bia đá. Mà trang thứ hai trang thứ ba… đều trống rỗng.

Cuốn sổ ghi chép này thoạt nhìn rất mỏng, nhưng Lâm Lạc lật về sau, lại lật không đến tờ cuối cùng. Việc này cũng có nghĩa, trang sách của quyển sách này là vô tận.

Sau khi Lâm Lạc khép cuốn sổ lại, quyển sách đã hóa thành tia sáng ẩn vào bên trong linh hồn hắn.

Lúc này, chỗ mặt trái bia đá hiển thị thời gian dừng lại chỉ còn lại không đến sáu phút.

Hiện tại, hắn có thể phân tích một chút cục diện mà mình gặp phải.

Đầu tiên, hắn đã chết, bị xe nghiền áp không thành hình người, khẳng định là sống không được. Nhưng linh hồn hắn bị kéo vào nơi này, cho nên, hắn còn chưa hoàn toàn chết, ít nhất, linh hồn hắn còn sống.

Trên tấm bia đá còn cả trên trang đầu tiên, đều biểu hiện tư liệu cá nhân của hắn.

Họ tên: Lâm Lạc (vô giới tính)

Điểm linh hồn: -10 (chú thích: giá trị thiếu nợ cao nhất -100)

Huy chương nhiệm vụ: Không

Trong ba dòng tư liệu cá nhân này để lộ ra rất nhiều tin tức.

Đầu tiên vô giới tính trong dấu ngoặc sau tính danh của hắn, hẳn là đại biểu cho trạng thái linh hồn của hắn, mà trạng thái linh hồn chắc hẳn không phân chia giới tính.

Đương nhiên, điểm này với hắn mà nói cũng không phải rất quan trọng, tuy rằng khi còn sống hắn là một người đàn ông, nhưng nếu tình huống trước mắt đã như vậy, là nam hay là nữ cũng không hề gì.

Kế tiếp, là điểm linh hồn của hắn, số điểm linh hồn của hắn là số âm.

Giống ba dòng tư liệu cá nhân, khiến hắn rất dễ dàng liên tưởng đến tư liệu cá nhân trong game online, chẳng qua, tuy Lâm Lạc chưa từng chơi game, nhưng cũng biết trị số bắt đầu của một người chơi mới không phải là số âm.

Có điều hắn vốn phải là một người chết, đã chết thì nên quy về hư vô, chữ số 0 này đại biểu vô. Mà số âm, Lâm Lạc lý giải là vì hắn được người chuộc về.

Lâm Lạc không tin tưởng sau khi con người chết đi linh hồn còn có thể vĩnh viễn tồn tại trên thế gian, có khả năng nhất chính là linh hồn con người trong thời gian một hai giây sau khi chết sẽ hồn phi phách tán.

Mà hắn sở dĩ còn có thể lấy hình thái linh hồn tồn tại trong thời gian dài như vậy, chỉ sợ cũng là vì điểm số linh hồn này.

Hắn nợ 10 điểm linh hồn, khiến cho linh hồn hắn còn có thể bất tử. Chỉ có điều việc hắn thiếu nợ, hoàn toàn là bị chịu nợ.

Mà 10 điểm linh hồn, chỉ sợ cũng là điểm số linh hồn khi hắn sống. Lâm Lạc suy đoán, điểm linh hồn của một người trưởng thành bình thường hẳn chính là 10 điểm, chênh lệch trên dưới di động sẽ không quá lớn.

Giá trị thiếu nợ cao nhất là -100 cũng rất dễ lý giải, chính là mức độ thiếu nợ cao nhất có thể, mượn rất nhiều tiền lại không có sức trả nợ, nếu đạt tới mức độ này, kết cục chờ đợi hắn sẽ không khác nhiều lắm so với kết cục thực tế của người thiếu nợ không trả.

Chẳng qua, Lâm Lạc lại không cảm thấy sợ hãi, hắn vốn đã chết, bây giờ còn có thể sống, hắn không có gì để mà không thỏa mãn, huống chi, hắn cũng không cho rằng mình sẽ vô dụng đến tình cảnh không trả lại được điểm linh hồn.

Cuối cùng, cái tên huy chương nhiệm vụ cũng để lộ ra rất nhiều tin tức, thứ huy chương này, chính là một loại tượng trưng cùng đại biểu. Lại thêm hai chữ nhiệm vụ phía sau, biểu tượng mà huy chương này đại biểu hẳn chính là hoàn thành dạng nhiệm vụ hoặc là đạt thành một thành tựu nào đó.

Hai chữ nhiệm vụ cũng rất dễ hiểu. Nếu hắn thiếu nợ giá trị linh hồn, thì nhất định phải nghĩ biện pháp hoàn trả lại. Việc này cùng một đạo lý với mượn tiền thì phải nghĩ biện pháp kiếm tiền trả nợ.

Chẳng qua cần kiếm được ở đây không phải tiền tài, mà là giá trị linh hồn. Mà biện pháp kiếm lấy giá trị linh hồn, chính là hoàn thành ‘Nhiệm vụ’.

Phân tích hoàn tất, thời gian dư lại chỉ còn có ba phút, qua ba phút nữa, hắn phải đi hoàn thành nhiệm vụ để hoàn trả lại giá trị linh hồn.

Lâm Lạc không muốn chờ ba phút này, trực tiếp ấn nút trên tấm bia đá.

Nút vừa bị Lâm Lạc ấn xuống, bia đá đã truyền đến một lực hút khủng bố, linh hồn bị hút vào bên trong bia đá. Chỉ trong nháy mắt, bên trong không gian phong kín đã không còn bóng dáng Lâm Lạc.

Đêm tối, ánh sao rực rỡ, trăng trầm như nước.

Ở trong một gian nhà cỏ thô sơ, trên tấm ván gỗ giường đơn sơ chỉ có một nữ hài sáu bảy tuổi đang nằm, dung mạo nữ hài thanh tú, lại xanh xao vàng vọt, mặc áo vải sợi đay thô ráp, trên người đắp chăn mỏng may rất nhiều miếng vá.

Chi dát.

Đạp lên ánh sao, một nữ hài tuổi không kém nhiều bưng một cái chén bể đẩy cửa phòng ra.

Tiểu nữ hài xoay người đóng cửa gỗ lại, ngăn trở gió lạnh ban đêm. Chỉ là gió lạnh vẫn từ chỗ cửa sổ mục nát chui vào.

Trong chén bể là nước đục ngầu, tiểu nữ hài đặt bát xuống đất, dọn sạch tấm ghế gỗ duy nhất trong phòng ngồi xuống bên giường.

Trong một nháy mắt, khí tức của tiểu nữ hài trên giường hoàn toàn biến mất, tim ngừng đập, nhưng một lát sau, tiểu nữ hài khôi phục sự sống.

Lâm Lạc cũng thật không ngờ, nhiệm vụ đầu tiên của hắn lại là xuyên việt đến trên người một tiểu nữ hài.

Lúc ấy tiểu nữ hài này ngã ở trong một cái hố, đói đến váng đầu hoa mắt, làm cho lúc Lâm Lạc xuyên đến trên người tiểu nữ hài này, đói khát, rét lạnh, đau đớn ở trong nháy mắt thổi quét qua hắn.

Lâm Lạc ở trong hố trì hoãn một hồi lâu, mới chuẩn bị tinh thần, hắn vẫn cảm giác được đang kêu gọi hắn, tựa như phúc chí tâm linh*, Lâm Lạc mở miệng nói, “Đi ra!”

(*: phúc đến thì lòng cũng sáng ra)

Một quyển sổ ghi chép đã xuất hiện ở trước mắt Lâm Lạc, treo lơ lửng, giữa trang sách thoáng hiện ánh sáng, Lâm Lạc mở sách ra, lật đến tờ lóe ra ánh sáng kia.

Ở trên trang thứ hai, xuất hiện một vài hình ảnh.

Đó là cuộc đời của một tiểu nữ hài.

Lâm Lạc lấy góc độ của một người đứng xem đọc xong một đời của tiểu nữ hài mà hắn nhập vào.

Tiểu nữ hài này tên là Triệu Tú, là một cô nhi, cha mẹ nàng từ lúc Triệu Tú còn rất nhỏ đã qua đời, dì cả Triệu Tú từng chăm sóc Triệu Tú hai năm, nhưng sau này dì cả khó sinh qua đời, Triệu Tú bị đuổi ra ngoài, sống ở một gian nhà cỏ trong thôn, dựa vào người trong thôn tiếp tế, lại hái chút rau quả dại sống qua ngày.

Trong gian nhà tranh rách nát này, trừ Triệu Tú, còn ở một tiểu nữ hài khác có tình trạng cũng không khác với Triệu Tú là mấy, Lý Thiến. Mẫu thân Lý Thiến là người sống ở thôn Triệu gia, gả cho phụ thân Lý Thiến sinh ra Lý Thiến, nhưng phụ thân Lý Thiến ra ngoài làm công bị đá lớn đập vào, không bao lâu thì chết. Mẫu thân Lý Thiến lớn lên có chút tư sắc, lại tìm một nam nhân để tái giá, mà Lý Thiến là con chồng trước thì lưu lại ở trong thôn Triệu gia. Bởi vì Lý Thiến không xem như người của thôn Triệu gia, cho nên ngày trôi qua còn kém hơn Triệu Tú.

Nhưng hai tiểu nữ hài sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm rất tốt. Mà một lần Lý Thiến bị cảm lạnh nhiễm phong hàn, Triệu Tú cũng tận tâm chăm sóc.

Nhưng Lý Thiến tỉnh lại, Triệu Tú lại không biết, lúc này trong tim Lý Thiến đã đổi người.

Lý Thiến chân chính đương nhiên là xem Triệu Tú như tỷ muội ruột thịt, nhưng một Lý Thiến đã đổi tim, lại không có tình cảm gì đối với Triệu Tú. Nhưng Lý Thiến lúc trước là một người trưởng thành, nàng ngụy trang, tuy Triệu Tú cảm giác Lý Thiến có chút biến hóa, lại không nhận thấy được cái gì không ổn.

Chỉ sau nửa năm ở đây, trong vùng bạo phát nạn đói, Triệu Tú và Lý Thiến cùng gia nhập vào đội ngũ dân chạy nạn. Sau đó, bởi vì một hồi biến cố, hai người đã tách ra.

Mà chờ hai người gặp lại lần nữa, đã là chuyện hơn mười năm sau.

Vào lúc đó, địa vị giữa hai người cũng đã khác biệt trời đất.

Vô cùng trùng hợp là, hai người lại đều vào môn phái tu chân, chẳng qua, Lý Thiến là tu sĩ thiên tài tiền đồ vô lượng của Thái Huyền môn, sắp trở thành bạn lữ song tu với nhi tử của chưởng môn Thái Huyền môn mà Triệu Tú lại là thị nữ, lô đỉnh mà Hợp Hoan môn bồi dưỡng ra.

Hợp Hoan môn vì nịnh bợ Thái Huyền môn, đưa một đám lô đỉnh lại đây, trong đó có Triệu Tú, mà Triệu Tú lại bị đưa cho nhi tử của chưởng môn.

Nhi tử của chưởng môn Thái Huyền môn Diệp Tử Hiên cũng là một thiên tài, hơn nữa chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Tử Hiên khẳng định có thể tiếp nhận vị trí chưởng môn của Thái Huyền môn.

Diệp Tử Hiên một lòng hướng đạo, không có ý nghĩ gì đối với nữ sắc, Triệu Tú và lô đỉnh khác bị đưa tới đều giống nhau, an an phận phận làm một thị nữ xứng chức.

Nhưng Lý Thiến lại không muốn có những thị nữ này ở bên cạnh Diệp Tử Hiên, đặc biệt, bởi vì Triệu Tú nhận ra Lý Thiến, Diệp Tử Hiên biết Triệu Tú là bạn thân thời thơ ấu của Lý Thiến, so với thị nữ khác, thì hậu đãi với Triệu Tú hơn một hai phần.

Việc này khiến Lý Thiến cảm giác Triệu Tú vô cùng chướng mắt, ở trong một lần nguy cơ, Triệu Tú đã bị Lý Thiến đẩy tới chỗ mãng yêu, bị mãng yêu một ngụm nuốt vào. Sau khi Triệu Tú bị nuốt vào, lại không lập tức chết đi, nàng từ thực quản trượt vào trong dạ dày mãng yêu, từng chút từng chút bị dịch dạ dày của mãng yêu tiêu hóa ăn mòn.

Trên tay, trên chân, trên mặt nàng còn có da thịt trên người chậm rãi bị ăn mòn, lại không có cách nào lập tức chết đi.

Tra tấn và thống khổ càng sâu hơn lăng trì.

Chương 2: Tỷ muội vô tình (2)
Edit:
Lạc Thiên Vỹ

Triệu Tú thế mới biết, Lý Thiến vẫn nhìn chính mình rất chướng mắt, chỉ có giải thích như vậy, mới có thể nói rõ vì sao Lý Thiến muốn hại chết nàng.

Chỉ bởi vì Triệu Tú là thị nữ của Diệp Tử Hiên, hơn nữa Diệp Tử Hiên đối với Triệu Tú coi như không tệ, cho nên Lý Thiến đã muốn hại chết nàng. Trước khi Triệu Tú bị đẩy vào miệng mãng yêu, nàng chưa bao giờ biết tỷ muội thời thơ ấu của mình lại sẽ có loại ý nghĩ này.

Đối với Lý Thiến, cảm giác của Triệu Tú rất phức tạp.

Ở lần chạy nạn đó, Triệu Tú bị kéo vào Hợp Hoan môn làm nô bộc, sau khi lớn lên bởi vì tư sắc xuất chúng, nên bị Hợp Hoan môn bồi dưỡng thành một lô đỉnh. Có thể nói, việc này cũng không phải do Triệu Tú tự nguyện. Khi nhìn thấy nhiều lô đỉnh của Hợp Hoan môn bị hút khô âm nguyên tu vi tiều tụy mà chết, Triệu Tú tuyệt không muốn làm một lô đỉnh.

Nhưng nàng lại không có năng lực phản kháng, chỉ có thể khẩn cầu ngày sau hầu hạ là một người lương thiện.

Mà Diệp Tử Hiên chính là người như vậy, cho nên Triệu Tú mang lòng cảm kích.

Lúc gặp lại Lý Thiến, trong lòng Triệu Tú vừa cao hứng, lại vô cùng tự ti, nếu nàng chỉ là một tu sĩ địa vị thấp, vậy nàng nhất định sẽ rất cao hứng nhìn thấy Lý Thiến, nhưng nàng chẳng những là một tu sĩ địa vị thấp, còn là một lô đỉnh.

Thân phận như lô đỉnh là bị người xem thường, Triệu Tú vì thế mà cực độ tự ti, hơn nữa nàng hầu hạ Diệp Tử Hiên là bạn lữ song tu sau này của Lý Thiến, việc này khiến lúc Triệu Tú đối mặt Lý Thiến, sẽ cảm thấy càng thêm chột dạ. Cho dù Diệp Tử Hiên căn bản không muốn dùng nàng làm lô đỉnh, nàng cũng chỉ muốn làm một thị nữ giữ khuôn phép.

Nhưng hết thảy đều thay đổi vào lúc Lý Thiến đẩy nàng vào miệng mãng yêu.

Triệu Tú hận Lý Thiến.

Hận không thể khiến nàng ta chết. Hận không thể để nàng ta cũng trải qua khổ, trải qua đau như chính nàng từng trải.

Lâm Lạc xem xong một đời của Triệu Tú, Lâm Lạc cảm giác ít nhất đã nhiều ngày trôi qua, nhưng trên thực tế, thời gian lại không có biến hóa, ánh trăng trên bầu trời đêm vẫn ở nguyên vị trí ấy.

Lâm Lạc lật lại trang đầu tiên của Lâm Lạc Chi Thư.

Ở dưới ba dòng tư liệu cá nhân, có thêm một đoạn nội dung mới.

Nhiệm vụ trước mắt: hoàn thành trả thù của Triệu Tú, hoàn thành cuộc đời của Triệu Tú. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ: điểm linh hồn +10, huy chương Thanh Đồng *1.

Thấy phần thưởng của nhiệm vụ, Lâm Lạc thầm nghĩ: hoàn thành một lần nhiệm vụ này, số điểm linh hồn sẽ không còn là số âm, đây là một chuyện tốt. Nghĩ như vậy, Lâm Lạc quay đầu nhìn tư liệu cá nhân của hắn.

Họ tên: Lâm Lạc (vô giới tính)

Điểm linh hồn: -15 (chú thích: giá trị thiếu nợ cao nhất -100)

Huy chương nhiệm vụ: Không

Ơ?!

Lúc trước Lâm Lạc không cẩn thận nhìn, hiện tại phát hiện số điểm linh hồn lại biến thành -15 điểm? Lúc trước rõ ràng là -10 điểm, sao lại trừ 5 điểm số linh hồn? Phải biết, 5 điểm linh hồn này, sẽ tương đương với nửa cái mạng của hắn.

Nghi vấn của Lâm Lạc không có người cho hắn đáp án, nhưng chính Lâm Lạc lại có suy đoán.

Loại suy đoán thứ nhất: mỗi lần trải qua nhiệm vụ mới, đều sẽ khấu trừ 5 điểm linh hồn. Điểm này tương đương với phí môi giới, có điều bút phí dụng này tương đương với một nửa phần thưởng đạt được khi hoàn thành nhiệm vụ, rất đắt.

Loại suy đoán thứ hai: hắn nhập vào thân xác của người nào đó, thì sẽ khấu trừ 5 điểm linh hồn. Đại giới nhập vào thân xác một người là một nửa sinh mệnh, việc này đối với Lâm Lạc mà nói, có thể tiếp nhận.

Loại suy đoán thứ ba: hắn vì hoàn thành nhiệm vụ tới mỗi một thế giới mới, thì sẽ khấu trừ 5 điểm linh hồn. Thế giới hiện tại Lâm Lạc ở có thể là một giới tu chân, đi đến một thế giới như vậy, trả giá 5 điểm linh hồn, cũng không đắt.

Còn có loại suy đoán thứ tư, thì là thể hỗn hợp của ba loại suy đoán kể trên.

Bốn loại suy đoán này đều vô cùng có khả năng, nhưng không thể chứng thực.

Loại hành vi khấu trừ số điểm linh hồn này, vừa mới bắt đầu Lâm Lạc rất bất mãn, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu người sau màn không chỉ kéo linh hồn hắn về sau khi hắn chết, để hắn có cơ hội sống sót, mỗi lần nhiệm vụ không chỉ trả thù lao còn cho hắn phần thưởng kếch xù, tình huống như vậy mới khiến Lâm Lạc cảm thấy khủng hoảng.

Bởi vì người sau màn không đòi trả giá khẳng định đại biểu cho thù lao của đại giới càng cao.

Mà loại cục diện này đến nay, Lâm Lạc ngược lại an tâm. Hết thảy đều là trao đổi đồng giá, hắn thanh toán thù lao, người sau màn cung cấp cơ hội.

Sau một phen suy tư, Lâm Lạc tập trung lực chú ý đến nhiệm vụ của mình, giả thiết mỗi lần nhiệm vụ đều phải trừ 5 điểm linh hồn, giả thiết mỗi phần thưởng của nhiệm vụ đều giống nhau, giả thiết hắn có năng lực thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, hắn có thể lấy được 5 điểm linh hồn lãi ròng, nói cách khác, sau ba lần nhiệm vụ, hắn mới có thể khiến số điểm linh hồn của hắn không còn âm.

Ba lần nhiệm vụ, tuyệt đối không ít. Cũng không biết trong nhiệm vụ này có thể có nhiệm vụ chi nhánh hay không, nếu có, vậy Lâm Lạc có thể cố gắng kiếm thêm điểm linh hồn, có điều Lâm Lạc cho rằng loại khả năng này không lớn.

Bởi vì lần nhiệm vụ này của hắn: hoàn thành trả thù của Triệu Tú, hoàn thành cuộc đời của Triệu Tú. Nhất là một câu “Hoàn thành cuộc đời của Triệu Tú” này thật sự quá mức không rõ ràng, cho nên không quản sau này hắn gặp phải chuyện gì, đều có thể tính ở trong cuộc đời của Triệu Tú, cũng có thể tính vào nhiệm vụ này.

Hiện tại Lâm Lạc muốn làm đầu tiên chính là hoàn thành trả thù của Triệu Tú.

Đúng vậy, Lâm Lạc chuẩn bị hiện tại sẽ hoàn thành nửa câu đầu của nhiệm vụ.

Đây là quyết định của Lâm Lạc sau khi suy nghĩ cặn kẽ. Tư chất của Lý Thiến tốt hơn nhiều so với Triệu Tú, đợi về sau hai người đều tiếp xúc tu chân, tiến độ của Lý Thiến khẳng định nhanh hơn Triệu Tú, về sau, chênh lệch giữa các nàng sẽ chỉ càng ngày càng xa. Hơn nữa thân thể này của hắn dù sao cũng là người ngoài đến, hắn không biết, việc này đối với tu chân có sinh ra ảnh hưởng hay không.

Hiện tại Lý Thiến vô cùng yếu ớt, chỉ cần một chút mưu kế nhỏ ngoài ý muốn, thì có thể hoàn thành trả thù của Triệu Tú, đây là phương pháp đơn giản nhất cũng dứt khoát lưu loát nhất.

Quả thật, hiện tại hắn cũng có thể bỏ qua Lý Thiến, về sau tìm cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chuyện tương lai đều là không xác định, cho dù hắn có thể biết trước, cũng không thể chu toàn mọi chuyện. Hơn nữa nhân lực tâm lực tiêu phí khẳng định là gấp mấy lần mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần so với hiện tại.

Nếu hắn có thể thoải mái hoàn thành nhiệm vụ, cần gì phải hao tâm tổn trí, huống chi, tương lai Lý Thiến cũng không phải đồ ngốc, thậm chí rất thông minh, nàng sẽ không mặc hắn bài bố, nàng không chỉ có thể dựa vào thực lực của chính bản thân mình, còn có thể dựa vào thế lực, dưới tình huống như vậy, hắn có thể hoàn thành trả thù hay không còn không xác định.

Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là, tố chất tâm lý của hắn có thể thừa nhận ảnh hưởng tiêu cực mà giết người mang đến hay không. Lâm Lạc có thể tìm ra trăm ngàn loại lý do tạm thời không giết Lý Thiến, cũng có thể tìm ra trăm ngàn loại viện cớ giết chết Lý Thiến. Mà cuối cùng hắn vẫn phải trừ bỏ Lý Thiến, không quản là trực tiếp hay là gián tiếp.

Bằng không, Lý Thiến không chết, người chết sẽ là Triệu Tú.

Đây là nhiệm vụ đầu tiên của hắn, hắn muốn một mở đầu tốt.

Nếu đã hạ quyết định, như vậy hắn cần lên kế hoạch một chút, trừ bỏ Lý Thiến như thế nào.

Đầu tiên, vẫn tạm lót dạ trước đã. Nếu đói thì cái gì cũng không làm được.

Khối thân thể này đói kêu rột rột, váng đầu hoa mắt, tư duy suy nghĩ cũng vận hành chậm hơn bình thường, hố này cũng không sâu, nhưng khối thân thể này của Triệu Tú đói đến một chút khí lực cũng không có, Lâm Lạc thật vất vả từ trong hố bò ra.

Lâm Lạc biết, Triệu Tú kỳ thật còn lưu trữ chút ít lương thực, chẳng qua một phần là nàng chuẩn bị cho Lý Thiến đang bị bệnh ăn, còn một phần là thức ăn sau này, trừ phi thật sự đói không chịu nổi, nếu không Triệu Tú sẽ không ăn.

Lâm Lạc không chỉ cảm giác được đói khát khó có thể chịu đựng, còn vô cùng khát.

Từ góc độ người đứng xem, Lâm Lạc nhìn qua một đời của Triệu Tú, gian nhà cỏ tranh Triệu Tú và Lý Thiến cư trú này không có nước giếng, muốn uống nước dùng nước, cần phải đi tới bên kia núi nấu nước, bình thường Triệu Tú và Lý Thiến chỉ có thể tiết kiệm nước uống.

Lâm Lạc dọc theo đường nhỏ gồ ghề về tới nhà cỏ rách nát, ở sau nhà cỏ, có một cái vại nước sứt miệng, bên trong chỉ còn lại có một tầng nước cạn. Lâm Lạc cầm bát, lấy một chén nước. Nước này cũng không sạch sẽ, bên trong còn có chút bùn cát, Lâm Lạc chuẩn bị chờ bùn cát lắng đọng xuống rồi uống.

Lý Thiến ở trên giường, căn bản không nhìn ra bộ dáng tinh xảo chói mắt sau này, nàng đến nay chỉ là một bé gái mồ côi phổ thông bình thường.

Có trong một nháy mắt, sinh mệnh Lý Thiến có dấu hiệu biến mất, qua ước chừng khoảng năm phút đồng hồ, thân thể trên giường lại khôi phục sự sống.

Lý Thiến cau mày, rúc vào trong chăn mỏng.

Dưới tầng nước trong bát đã lắng đọng lại một tầng bùn cát, nước phía trên tương đối trong, Lâm Lạc uống từng ngụm từng ngụm nước, uống nửa bát xong buông bát xuống.

Nếu là thân thể cũ của Lâm Lạc, hắn khẳng định còn lo lắng uống nước lã có sinh bệnh hay không, nhưng Triệu Tú, tuy rằng còn nhỏ yếu ớt, nước lã này cũng đã uống quen.

Uống nước xong, ánh mắt Lâm Lạc đặt vào một nơi khác của phòng ở, có đồ ăn dùng lá to bọc lại.

Lâm Lạc lấy bao lương thực nhỏ đến trước mặt mở ra. Bên trong có một ít rau quả dại, còn có một quả trứng Thanh Điểu nho nhỏ.

Thanh Điểu này không phải Thanh Điểu kia. Thanh Điểu địa phương này không khác mấy với con gà trong ấn tượng của Lâm Lạc, đều có thể nuôi dưỡng, tuy có cánh, lại không giỏi bay. Thanh Điểu toàn thân bụi bẩn, nhưng đuôi cánh nó lại có một dải màu xanh, vô cùng mỹ lệ, người trong thôn thường dùng đuôi cánh của Thanh Điểu làm quả cầu hoặc là trang sức cho nữ hài tử.

Mà trên vỏ của trứng Thanh Điểu cũng có một chút màu xanh, rất dễ phân biệt. Trứng Thanh Điểu này là Triệu Tú chuẩn bị cho Lý Thiến bị bệnh ăn.

Ăn trứng Thanh Điểu, phải đánh lửa, Lâm Lạc thả quả trứng này qua một bên, cả rau dại cũng vậy.

Quả dại ngược lại là có thể lập tức ăn, quả dại bên trong lá to có ba loại, một loại là táo xanh, quả táo lúc này còn chưa chín, ăn vào rất chua chát; quả lông nhung, lông xù, có một tầng vỏ cần bóc, thịt quả bên trong ngọt lành nhiều nước, có hạch; hạt dẻ cười, hạt dẻ cười này đương nhiên cũng không phải hạt dẻ cười mà Lâm Lạc biết đến, bề ngoài hạt dẻ cười nơi này có hơi giống với trái tim người, có thể ăn ngay, thịt quả trong veo, hột rất nhỏ, là một loại trái cây phần lớn trẻ con thích ăn nhất.

Lâm Lạc cũng lựa chọn hạt dẻ cười, bởi vì đói, Lâm Lạc cảm giác trái cây này ăn vào càng thêm ngon.

Lâm Lạc cầm hạt dẻ cười trong tay, trong lòng dần dần có một chủ ý.

Chương 3: Tỷ muội vô tình (3)
Edit:
Lạc Thiên Vỹ

Chủ ý này đối với bất luận kẻ nào trong thôn đều không có tác dụng, nhưng đối Lý Thiến, lại khẳng định hữu dụng.

Chủ ý đã có, Lâm Lạc muốn làm chút công tác chuẩn bị.

Trước hết hắn muốn bắt một con Thanh Tước, Thanh Tước và Thanh Điểu chính là họ hàng gần, bề ngoài tương tự, nhưng hình thể lại kém rất nhiều, Thanh Tước chỉ nhỏ cỡ lòng bàn tay, thịt ít vị ngon.

Thanh Tước thích ăn ngũ cốc, Lâm Lạc từ trong phòng bếp gom một nắm gạo đi ra, rắc ở trên bãi đất trống. Lâm Lạc chế tác một cạm bẫy nhỏ, thử vài lần, bắt được một con Thanh Tước.

Cầm Thanh Tước trong tay, Lâm Lạc về phòng bếp đơn sơ, Lâm Lạc xử lý Thanh Tước sạch sẽ xong, nấu một chén canh, trong phòng bếp chỉ có hai loại gia vị, một là muối, một là ớt đỏ dại, Lâm Lạc chỉ thả một chút muối vào, nhưng đã đầy đủ mỹ vị.

Lâm Lạc bưng canh Thanh Tước đi ra phòng bếp, chi dát một tiếng đẩy cửa ra, Lý Thiến trong phòng đã tỉnh lại ngồi dậy, đang kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lâm Lạc.

“Thiến Thiến, tỷ tỉnh rồi? Muội nấu cho tỷ một chén canh, tỷ thừa dịp còn nóng uống đi.” Thiến Thiến là tên thân mật Triệu Tú gọi Lý Thiến, Lâm Lạc không khách khí lấy ra dùng.

Lý Thiến nhìn vào cái bát trên tay Lâm Lạc, quả nhiên ngửi được một mùi hương mê người, nên không tự giác tiết ra nước bọt, lúc này Lý Thiến mới cảm giác được từng cơn đói khát khó có thể chịu đựng.

“Ừ… đầu ta còn có chút choáng, hiện tại là lúc nào?” Lý Thiến che đầu, giọng nói rất suy yếu.

Lâm Lạc đi đến bên giường, cẩn thận đặt canh Thanh Tước ở trên giường, sờ trán Lý Thiến, nói, “Không nóng. Đã giờ Tỵ, tỷ ngủ thời gian khá dài, nhanh uống canh đi.”

Lý Thiến rầu rĩ ừ một tiếng, sau đó bưng bát lên, uống ngụm canh nhỏ trước, sau đó mới ăn thịt Thanh Tước bên trong.

Nhìn Lý Thiến ăn xong, Lâm Lạc lấy bát đi, “Trong vại không còn nước, hôm nay muội muốn đi gánh chút nước trở về, tỷ lại ngủ thêm một lúc, nếu đói bụng thì ăn chút trái cây đi.” Nói xong, Lâm Lạc đặt một đống quả dại ở bên giường, nơi tay Lý Thiến có thể chạm tới.

Lý Thiến gật gật đầu, Lâm Lạc rời khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa lại.

Rời khỏi phòng, khóe miệng Lâm Lạc nhếch lên, sải bước trở lại phòng bếp cất kỹ bát, lại đi vào trong thôn.

Triệu Tú và Lý Thiến là ngay cả thùng gỗ đều không có, mỗi lần nấu nước đều sẽ hỏi người trong thôn mượn thùng gỗ nấu nước, Lâm Lạc hỏi Triệu nhị nương trong thôn mượn đòn gánh và thùng gỗ, rồi đi lên trên núi.

Lâm Lạc đỏ mặt thở dốc gánh nước trở về, đổ vào trong vại nước, nước trong hai thùng gỗ đều không đầy, trong vại chỉ chứa non nửa chum nước.

Lâm Lạc nghỉ ngơi, rồi trở lại trong phòng, quả dại trong phòng rơi đầy đất, tiểu nữ hài trên giường đã không còn khí tức, sắc mặt tái xanh.

Lâm Lạc sờ sờ làn da Lý Thiến, thân thể nàng đã bắt đầu trở nên lạnh, hiển nhiên đã chết một khoảng thời gian.

Lâm Lạc nhìn quả dại rơi đầy đất, dạt dẻ cười thanh ngọt, Thanh Tước thịt ngon, nhưng hai thứ này lại không thể dùng chung, sau khi dùng chung trong bụng quặn đau, nếu không cứu trị kịp thời, thì sẽ đau bụng đến chết.

Đây là kiến thức thông thường mọi người đều biết, nhưng Lý Thiến vừa mới xuyên đến khẳng định không biết.

Ở trong Lâm Lạc Chi Thư, Lâm Lạc quan sát một đời của Triệu Tú. Cho nên, Lâm Lạc rất rõ ràng, Lý Thiến xuyên đến cũng không kế thừa ký ức của nguyên thân, cho nên đối với rất nhiều kiến thức thông thường của thế giới này, Lý Thiến đều hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là Lý Thiến của mấy năm sau, chờ nàng quen thuộc thế giới này, Lâm Lạc muốn dùng biện pháp đơn giản như vậy hoàn thành trả thù của Triệu Tú, căn bản không có khả năng.

Sau khi Lâm Lạc cho Lý Thiến ăn thịt Thanh Tước, cố ý đặt quả dại ở bên giường, chút thịt Thanh Tước kia căn bản không ăn no bụng, hơn nữa Lâm Lạc cũng không để lại nước uống cho Lý Thiến, bất kể là vì bụng đói hay là khát nước, Lý Thiến đều sẽ ăn quả dại, mà trong ba loại quả dại Lâm Lạc để lại, táo xanh rất chua, quả lông nhung tuy rằng ăn ngon, nhưng bề ngoài lại thật không dễ nhìn, muốn ăn còn phải bóc vỏ, vô cùng phiền toái, cho nên Lý Thiến khẳng định sẽ lựa chọn ăn hạt dẻ cười.

Thân thể Lý Thiến vốn suy yếu bởi vì phong hàn, lại ăn thịt Thanh Tước cùng với hạt dẻ cười, đau bụng phát tác, lại không có cửa cầu cứu.

Nhà cỏ mà Lý Thiến và Triệu Tú sinh sống ở một góc cực kỳ hoang vu trong thôn, gần đó căn bản không có người, cho dù Lý Thiến muốn kêu cứu, cũng không có người nghe được.

Mà Triệu Tú ra ngoài nấu nước, căn bản không kịp cứu Lý Thiến.

Lâm Lạc mượn Triệu nhị nương thùng gỗ nấu nước, chính là vì chứng minh bản thân không ở hiện trường.

Người trong thôn căn bản sẽ không nghĩ đến là Triệu Tú cố ý dùng loại phương pháp này hại chết Lý Thiến, một là vì tình cảm tỷ muội của hai người, hai là thịt Thanh Tước không thể ăn cùng hạt dẻ cười chính là kiến thức thông thường. Đến cuối cùng, người trong thôn cũng không biết Lý Thiến là đau bụng mà chết, chỉ cho rằng Lý Thiến là bị bệnh phong hàn nên chết.

Trong thôn cũng không có người để ý Lý Thiến sống hay chết, quấn một cái chăn cho Lý Thiến rồi ném đến bãi tha ma. Triệu Tú cũng không có tiền mua quan tài, hơn nữa Lý Thiến nửa đường chết non, cũng không vào được mộ phần nhà phụ thân của nàng ta.

Lâm Lạc ngược lại là đào một cái hố cho Lý Thiến, chôn Lý Thiến. Đây đương nhiên không phải vì Lý Thiến xuyên đến, mà là vì tình cảm tỷ muội nguyên bản của Triệu Tú đối với Lý Thiến.

Nếu đã hoàn thành trả thù của Triệu Tú, tiếp theo, Lâm Lạc phải nghĩ xem nhiệm vụ sau hoàn thành như thế nào.

Hoàn thành cuộc đời của Triệu Tú, việc này đại biểu Lâm Lạc cần phải lấy thân phận Triệu Tú trải qua hết một đời.

Hoàn thành cuộc đời của Triệu Tú, một câu này nghe vào tai rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại rất khó, như thế nào mới tính là hoàn thành cuộc đời của Triệu Tú?

Nếu Triệu Tú chết giữa đường, có tính là hoàn thành không?

Nếu Triệu Tú trải qua xong một đời, nhưng không qua thông thuận, cuộc đời nhiều tai nạn, có tính hoàn thành không?

Nếu Triệu Tú trải qua xong một đời, nhưng lại là kéo dài hơi tàn, sống không hề tôn nghiêm, có tính hoàn thành không?

Hoàn, vốn có ý là hoàn mĩ, hoàn hảo.

Nếu hắn không thể hoàn mỹ vượt qua một đời, như vậy, nhiệm vụ lần này của hắn chỉ sợ cũng không thể phán định là hoàn thành.

Như thế nào mới tính hoàn mỹ?

Có tiền? Có thế? Có địa vị? Làm một nữ nhân, tìm một trượng phu tốt?

Nhưng đây là một thế giới có thể tu chân!

Triệu Tú có được tư chất có thể tu chân, tuy chỉ là vừa mới đạt tiêu chuẩn.

Nhưng Triệu Tú nguyên bản cũng là một tu sĩ, tuy chỉ là tu sĩ cấp thấp. Nếu Triệu Tú không bị Lý Thiến đẩy vào miệng mãng yêu, nếu Triệu Tú không bị sử dụng làm lô đỉnh, làm một tu sĩ cấp thấp, dù có kém nữa, thì kéo dài tuổi thọ cũng là có thể.

Hắn nhập vào người Triệu Tú, muốn hoàn thành nhiệm vụ, cũng không thể sống không bằng Triệu Tú được.

Nếu chọn tu chân, cần phải chọn một môn phái tu chân. Triệu Tú ở Hợp Hoan môn hơn mười năm, chỉ học được một môn công pháp, còn là công pháp chuyên dụng cho lô đỉnh.

Tu chân, công pháp là thiết yếu.

Môn phái Lâm Lạc tương đối quen thuộc, chỉ có hai, một chính là Hợp Hoan môn mà Triệu Tú ở hơn mười năm. Một nơi khác chính là Thái Huyền môn.

Hợp Hoan môn, tên như ý nghĩa, đi chính là bàng môn tà đạo, chỉ có nhân tài thực lực cao thiên phú tốt hậu trường vững chắc tâm tư thâm sâu mới có thể trôi qua tốt ở Hợp Hoan môn, lấy tư chất phổ thông như của Triệu Tú, căn bản ở Hợp Hoan môn sẽ không được coi trọng.

Hơn nữa dung mạo của Triệu Tú không tồi, bằng không nàng cũng sẽ không bị Hợp Hoan môn bồi dưỡng thành lô đỉnh. Tư chất phổ thông, dung nhan lại mỹ lệ, ở Hợp Hoan môn căn bản không chiếm được chỗ tốt.

Thái Huyền môn, là một môn phái chính đạo, yêu cầu chọn đệ tử cao hơn Hợp Hoan môn, không khí môn phái cũng tốt hơn nhiều so với Hợp Hoan môn.

Về phần môn phái khác, Triệu Tú cũng nghe nói qua một ít, tỷ như chính đạo Thất Đạo môn, Bách Xảo tông, tà đạo Hắc Y Lâu, Tụ Ma cốc vân vân.

Nhưng vấn đề là, Triệu Tú biết những môn phái này, nhưng chưa từng đi qua.

Triệu Tú là một tiểu nữ hài sáu bảy tuổi, trèo non lội suối con đường ngàn dặm, đi đến một môn phái chưa bao giờ đi qua, sự phiêu lưu trong đó, độ khó đều rất lớn.

Phải biết, ngàn dặm này, chỉ là một cái con số hư vô, cự ly thực tế, chắc chắn xa hơn.

Cho nên, lựa chọn duy nhất của Lâm Lạc chính là Thái Huyền môn, cũng chỉ có Thái Huyền môn. Hơn nữa, Triệu Tú nói như thế nào cũng đã từng ở Thái Huyền môn hai năm, đối với nó có chút hiểu biết. Cho nên, cho dù Thái Huyền môn là nơi Triệu Tú thương tâm, Lâm Lạc vẫn lựa chọn nó.

Lâm Lạc suy nghĩ cặn kẽ, chuẩn bị thật đầy đủ xong, thì xuất phát.

Từ thôn Triệu gia đến Thái Huyền môn, cách xa nhau hơn năm ngàn dặm đường, Lâm Lạc đi bộ hơn bốn tháng, chỉ đi đường lớn, không đi đường nhỏ, gặp được đám người, thì tụt ở phía sau cùng đi, chịu đựng đói, mụn nước trên chân vỡ mấy lần, mọc vết chai, lúc Lâm Lạc rời đi thôn Triệu gia, là cuối mùa xuân, đợi đến Lương Châu nơi Thái Huyền môn tọa lạc, đã là thu lạnh.

Trước kia, dù Lâm Lạc chịu qua khổ, nếm qua đau, nhưng ngày ngày vất vả mệt nhọc còn phải lo lắng hết mức như vậy, vừa phải lo lắng cho một đứa trẻ tay trói gà không chặt như mình, lại còn phải lo lắng bữa ăn tiếp theo ở nơi nào, vẫn là lần đầu tiên tự thể nghiệm.

Lúc tới Lương Châu, toàn thân Lâm Lạc đều lột một tầng da, mặt cũng rám nắng đen đi rất nhiều.

Thái Huyền môn cứ ba năm tuyển chọn đệ tử một lần, cũng không chiêu cáo ra ngoài, dân chúng phổ thông căn bản không biết việc này, nhưng đối với người tu chân mà nói, lại không phải bí mật.

Lâm Lạc nghĩ biện pháp đổi cho mình một thân quần áo sạch sẽ thỏa thỏa đáng đáng, thì đi tham gia trắc nghiệm tuyển chọn của Thái Huyền môn, tư chất của Triệu Tú vừa vặn đạt tới tiêu chuẩn, Lâm Lạc đã trở thành một đệ tử tạp dịch ở Thái Huyền môn.

Lâm Lạc cũng không cảm thấy thất vọng, từng bước chậm rãi mà đi.

Lâm Lạc tu luyện mỗi ngày, không dám lười biếng, bắt lấy mỗi một cơ hội, mười năm sau, Lâm Lạc thành đệ tử nội môn của Thái Huyền môn, tu vi cũng đã tới Trúc Cơ kỳ.

Tốc độ như vậy, với tư chất của Triệu Tú mà nói, đã rất không tệ rồi.

Thế giới hiện thời, đã là thời đại không có pháp luật, trong thiên địa nguyên khí thiếu thốn, đã vạn năm lại không có tu sĩ đắc đạo thành tiên. Trong giới tu chân mạnh nhất cũng chỉ là mấy tu sĩ Nguyên Anh, đều là thái thượng trưởng lão của các môn phái.

Sau khi trở thành đệ tử nội môn, Thái Huyền môn sẽ truyền xuống một môn công pháp mới, tốt hơn công pháp tu luyện lúc trước rất nhiều, tốc độ tu luyện của Lâm Lạc cũng càng thêm nhanh.

Lại qua hai năm, Lâm Lạc đạt tới Trúc Cơ trung kỳ.

Lâm Lạc tu luyện hơn mười năm, cũng đến lúc ra ngoài lịch lãm.

Chương 4: Tỷ muội vô tình (hoàn)
Edit:
Lạc Thiên Vỹ

Lâm Lạc dọc theo đường đi giết rất nhiều yêu thú cấp thấp, mục tiêu đầu tiên của hắn, chính là mãng yêu đã nuốt Triệu Tú.

Thực lực con mãng yêu kia rất mạnh, đã hình thành nội đan, lúc trước Diệp Tử Hiên là Kim Đan sơ cấp và Lý Thiến Trúc Cơ viên mãn cùng với vài vị đệ tử Trúc Cơ khác vây đánh mãng yêu, vẫn ở vào thế hạ phong.

Tuy rằng lúc ấy là vội vàng ứng đối, mà không phải trước đó chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cũng nhìn ra được thực lực mãng yêu cường đại, mà Triệu Tú bị mãng yêu nuốt vào thời gian dài như vậy, cho đến khi Triệu Tú tử vong, mãng yêu vẫn chưa bị giết chết, có thể thấy được đám người Diệp Tử Hiên, Lý Thiến không có biện pháp gì đối phó mãng yêu, thậm chí đến cuối cùng, con mãng yêu này có khả năng vẫn còn sống rất tốt.

Nói thật, lấy thực lực Lâm Lạc hiện nay, muốn dựa vào thực lực một người giết chết mãng yêu, quả thực là người si nói mộng.

Nhưng mà, sau khi Lâm Lạc nhiều lần xem qua từng trải trước khi chết của Triệu Tú, hắn lại thấy được cơ hội, cơ hội giết chết mãng yêu.

Đầu mãng yêu này dài bảy tám mươi thước, to hai thước, từ đầu rắn tới đuôi rắn, một đường cong màu vàng xuyên suốt thân rắn, đầu mãng yêu này chính là mãng yêu Kim Tuyến, mãng yêu Kim Tuyến trên đời đã không còn thấy nhiều, nhưng nó lại có một nhược điểm trí mạng.

Nhược điểm này đủ để cho Lâm Lạc lấy tu vi Trúc Cơ trung kỳ giết chết mãng yêu Kim Tuyến, linh thảo Kim Ti có sự dụ hoặc trí mệnh đối với mãng yêu Kim Tuyến, sau khi mãng yêu Kim Tuyến ăn linh thảo Kim Ti sẽ bạo tăng thực lực, nhưng mà, mãng yêu Kim Tuyến ăn linh thảo Kim Ti xong, sẽ giống như uống say, chờ một giấc tỉnh lại, thực lực của mãng yêu Kim Tuyến sẽ tăng cường rất nhiều.

Lâm Lạc ở trong Thái Huyền môn hơn mười năm, cũng tích lũy được một khoản nhỏ, trong khoảng thời gian xuất môn lịch lãm này, Lâm Lạc dựa vào giết yêu, cũng lấy được không ít linh thạch, Lâm Lạc dùng linh thạch này mua một gốc linh thảo Kim Ti.

Sau đó, Lâm Lạc động thân đi tới trước sơn mạch Lạc Hà, mãng yêu Kim Tuyến chính là ở tại sơn mạch Lạc Hà này.

Lâm Lạc thiết kế để cho mãng yêu Kim Tuyến ăn linh thảo Kim Ti, chỉ chốc lát sau, mãng yêu Kim Tuyến đã mơ mơ màng màng ngủ mất.

Lâm Lạc nhân cơ hội này giết chết mãng yêu Kim Tuyến, trong lúc mãng yêu Kim Tuyến bởi vì đau nhức tỉnh lại, Lâm Lạc lợi dụng phù chú, bảo kiếm thượng đẳng giết chết mãng yêu.

Toàn thân trên dưới mãng yêu đều là bảo vật.

Da mãng yêu vô cùng cứng cỏi, Lâm Lạc lột da mãng yêu xuống, phân thành hai phần, một phần chế tạo thành nội giáp, mặc bên người, một phần giữ lại chuẩn bị đợi sau này bán đi với giá tốt.

Nội đan mãng yêu Kim Tuyến thì Lâm Lạc dùng hộp ngọc bảo tồn lại, nội đan này, Lâm Lạc chuẩn bị dùng thời gian vài năm tới, hấp thu nó.

Mật rắn của mãng yêu Kim Tuyến có thể giải trăm độc, Lâm Lạc sẽ tùy thân mang theo.

Về phần thịt mãng yêu, Lâm Lạc dùng để ăn mỗi ngày, thịt mãng yêu này tuy rằng chất thịt già cứng, nhưng tràn ngập linh khí cùng huyết khí, Lâm Lạc ăn một khối thịt mãng yêu, tu luyện một chốc đã tương đương với khổ tu một ngày bình thường.

Lâm Lạc ăn thịt mãng yêu xong tinh lực sung túc, lại ở trong sơn mạch Lạc Hà chém giết yêu thú, qua mỗi một đoạn thời gian sẽ dùng bộ phận có giá trị trên người yêu thú đi phường thị đổi lấy linh thạch linh dược phù chú, cứ như vậy qua hơn nửa năm, Lâm Lạc ăn xong thịt mãng yêu Kim Tuyến dài bảy tám mươi thước.

Mà tu vi Lâm Lạc cũng từ Trúc Cơ trung kỳ thuận lợi đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ.

Ở sơn mạch Lạc Hà này hơn nửa năm, kinh nghiệm thực chiến của Lâm Lạc cực kì phong phú.

Dựa vào nội đan của mãng yêu Kim Tuyến, sau thời gian năm năm ngắn ngủi Lâm Lạc đã tấn chức đến Kim Đan kỳ.

Sau khi tu vi Kim Đan kỳ ổn định, Lâm Lạc trở về Thái Huyền môn.

Với tu vi Kim Đan kỳ của Lâm Lạc, địa vị ở Thái Huyền môn đột nhiên bay lên, ít ngày nữa sẽ được thăng làm trưởng lão.

Đến nay trong giới tu chân đứng ở đỉnh cao nhất chỉ có mấy vị tu sĩ Nguyên Anh, tu sĩ Kim Đan là trụ cột vững vàng của giới tu chân, sau khi Lâm Lạc trở thành tu sĩ Kim Đan, các phương diện đãi ngộ rõ ràng cao hơn một tầng.

Sau mấy năm, tu vi Lâm Lạc chậm rãi dâng lên.

Một ngày nào đó, Lâm Lạc đột nhiên nhìn thấy một người, nam nhân kia chính là người bắt Triệu Tú đến Hợp Hoan môn cưỡng bách nàng trở thành lô đỉnh.

Nam nhân này, nếu Lâm Lạc nhìn thấy, thì sẽ không bỏ qua.

Thực lực, địa vị giữa hai người chênh lệch rất nhiều, nam nhân kia rất dễ dàng đã chết. Lâm Lạc thậm chí không cần che giấu giống như khi hại chết Lý Thiến.

Lúc này, Lâm Lạc mới giật mình, nhiều năm như vậy, trên tay hắn đã dính không ít máu tươi.

Chờ sau khi tu vi lên tới Kim Đan trung kỳ, tiến độ tu luyện càng ngày càng chậm, Lâm Lạc đã rất rõ ràng minh bạch, hắn cũng sẽ dừng bước ở Kim Đan.

Nguyên Anh, hắn không trông cậy vào.

Thực lực đã không thể tăng lên, Lâm Lạc chuẩn bị đặt tâm tư vào chỗ khác.

Thứ nhất, hắn chuẩn bị muốn một đứa con. Chuẩn xác mà nói, hắn chuẩn bị thành lập một gia tộc, Lâm Lạc hi vọng, khi hắn còn sống, có thể nhìn thấy gia tộc hắn phát triển lớn mạnh, cũng trở thành thế lực lớn nhất đáng tin cậy nhất trong tay mình. Mà quan hệ huyết thống, chính là ràng buộc của sự trung thành.

Muốn một đứa con kỳ thật nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Người tu chân có thực lực càng mạnh, lại càng khó dựng dục đời sau; thực lực giữa hai vợ chồng có chênh lệch quá lớn, thì không thể dựng dục đời sau. Việc này giống như, giữa người với con kiến là không thể sinh hạ con cháu.

Lâm Lạc không chuẩn bị lấy thân thể Triệu Tú phát sinh quan hệ với nam nhân nào, cũng không chuẩn bị thành hôn.

Thời gian Lâm Lạc sinh sống làm nữ tử thậm chí còn nhiều hơn so với thời gian hắn sinh sống làm nam tử, không biết tại sao, hắn dường như chưa từng động tình, cực kì thanh tâm quả dục.

Hắn giống như mất đi năng lực yêu người khác.

Lâm Lạc đã nghĩ đến việc muốn một đứa con như thế nào, lúc trước Lâm Lạc giết chết nam nhân của Hợp Hoan môn kia, chiếm được một ít ghi chép mà nam nhân kia lưu lại, trong đó có nhắc tới, Hợp Hoan môn có một loại bí pháp lấy tinh huyết tu vi của bản thân hóa thành con nối dòng, việc này đúng hợp ý nguyện của Lâm Lạc.

Lâm Lạc tiêu phí một ít đại giới, lấy loại bí pháp này từ Hợp Hoan môn.

Tuy rằng muốn có được một đứa con, làm cho tu vi của hắn thụt lùi, nhưng cảnh giới vẫn còn, chỉ cần có thời gian, tu vi còn có thể một lần nữa tu luyện lại. Mà hắn hiện tại, không thiếu nhất chính là thời gian.

Tu sĩ Kim Đan, thọ nguyên là năm trăm, mà hắn đến nay, chẳng qua mới ba mươi mấy tuổi.

Thứ hai, hắn chuẩn bị bồi dưỡng cho mình chút hứng thú yêu thích cùng với sở trường. hai ba mươi năm trước, hắn trừ tu luyện, vẫn là tu luyện. Mà hơn bốn trăm năm sau, cuộc đời của hắn không thể chỉ có tu luyện.

Quan trọng nhất là, hắn sẽ không chỉ có một đời này, đây là nhiệm vụ đầu tiên của hắn, chờ hoàn thành cuộc đời Triệu Tú, trở lại không gian khép kín, hắn còn cơ hội tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo.

Nhiệm vụ tiếp theo hắn không biết sẽ gặp phải dạng cục diện gì, hắn học thêm chút đồ, tóm lại sẽ không sai.

Tu vi cao học cái khác cũng nhanh hơn so với người thường, sau Kim Đan kỳ, tư duy của Lâm Lạc đã trở nên càng thêm linh mẫn rõ ràng, so với lúc trước, đó là chênh lệch long trời lở đất.

Mỗi một tu sĩ Kim Đan, đặt vào trong thế giới phàm tục, đều là thiên tài trong thiên tài.

Hơn một trăm năm sau, Lâm Lạc đã có tằng tôn, Triệu gia cũng khai chi tán diệp, dần dần phát triển lớn mạnh.

Tu vi Lâm Lạc từng vì con nối dõi thụt lùi lại Kim Đan sơ kỳ, hơn một trăm năm sau, Lâm Lạc không chỉ thăng trở về Kim Đan trung kỳ, còn đạt tới Kim Đan hậu kỳ. Tốc độ này kỳ thật cũng không tính nhanh, chủ yếu là bởi vì Lâm Lạc làm rất nhiều nghề phụ, hắn đi học luyện đan, học phù chú, đi học rất nhiều thứ khác.

Đương nhiên, hắn học tốt nhất chính là hai loại luyện đan và phù chú, bên cạnh việc này cũng giúp thực lực Lâm Lạc tăng thêm. Đan dược luyện ra và phù chú chế ra, bản thân Lâm Lạc không dùng được, thì ban chúng nó cho tử tôn đời sau, con cháu Triệu gia cũng bởi vậy được lợi rất nhiều.

Lại qua năm mươi năm, tu vi Lâm Lạc đạt tới Kim Đan viên mãn, sau đó, tu vi Lâm Lạc không tiến thêm nữa.

Sau khi tu vi không cách nào tăng lên, Lâm Lạc đặt toàn bộ tâm tư vào chỗ khác, hoặc là bồi dưỡng đệ tử gia tộc, hoặc là du sơn ngoạn thủy, hoặc là làm chút hứng thú yêu thích, Lâm Lạc trôi qua vui vẻ vô cùng.

Mà Triệu gia vì có Lâm Lạc che chở, một đường hướng lên phía trước, con cháu gia tộc đã có mấy vạn người, Triệu gia trở thành một đại tộc to lớn của giới tu chân. Như Lâm Lạc đã nghĩ, Triệu gia trở thành thế lực mạnh nhất trong tay hắn.

Khi mới bắt đầu, là Lâm Lạc che chở con cháu của hắn, sau này, lại là hỗ trợ lẫn nhau, dựa vào nhau.

Năm trăm hai mươi bảy tuổi, Triệu Tú vĩnh viễn nhắm hai mắt lại.

Một đời của Triệu Tú, kết thúc.

Lúc Lâm Lạc lại mở mắt ra, đã về tới không gian khép kín.

Linh hồn Lâm Lạc trải qua một lần nhiệm vụ, ngưng đọng rất nhiều, khuôn mặt cũng có chút thay đổi, giữa mi nhãn dường như có thể nhìn thấy bóng dáng Triệu Tú.

Lâm Lạc gọi Lâm Lạc Chi Thư ra, trên trang đầu tiên, tư liệu cá nhân của Lâm Lạc biến thành:

Họ tên: Lâm Lạc (vô giới tính)

Điểm linh hồn: -5 (chú thích: giá trị thiếu nợ cao nhất -100)

Nhiệm vụ huy chương: huy chương Thanh Đồng *1

Điểm số linh hồn tăng thêm mười điểm, nhiệm vụ huy chương cũng từ không đến có.

Lâm Lạc lật đến trang thứ hai, trên trang thứ hai hiển thị nội dung mới.

Nội dung nhiệm vụ: hoàn thành trả thù của Triệu Tú, hoàn thành cuộc đời của Triệu Tú.

Tình trạng hoàn thành nhiệm vụ: hoàn thành.

Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ: điểm linh hồn +10, huy chương Thanh Đồng *1.

Ở sau phần thưởng nhiệm vụ huy chương Thanh Đồng, Lâm Lạc nhìn thấy trên trang khảm một chiếc huy chương, Lâm Lạc lấy chiếc huy chương này từ chỗ lõm của trang giấy ra, huy chương Thanh Đồng vô cùng mộc mạc, không có bất cứ hoa văn, chính diện là một con mắt, phía sau là vũ trụ sao trời.

Lâm Lạc thưởng thức huy chương một hồi, lại đặt nó về chỗ cũ.

Thu hồi Lâm Lạc Chi Thư, Lâm Lạc nhìn bia đá chính giữa không gian, chính diện bia đá vẫn là tư liệu cá nhân của Lâm Lạc, giống nội dung trên trang đầu tiên của Lâm Lạc Chi Thư như đúc.

Mặt trái là thời gian đếm ngược, còn hơn năm phút.

Lâm Lạc không vội hoàn thành nhiệm vụ kế tiếp, hắn phát hiện, không gian khép kín này, dường như lớn hơn lần trước hắn nhìn đến một chút, nhưng Lâm Lạc cũng không quá xác định.

Lâm Lạc dùng chân hắn làm thước đo, đo đạc không gian khép kín, không gian này dài rộng bằng nhau, đều dài bốn mươi bảy cộng thêm nửa bước chân.

Đo đạc xong, thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc.

Ngay một khắc khi thời gian đếm ngược về không, bia đá truyền đến một lực hút cực lớn, linh hồn Lâm Lạc lại lần nữa bị hút vào trong bia đá.

Advertisements

4 thoughts on “Nhân sinh người thắng ~ Chương 1-4

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s