Nữ phụ muốn khắc phục khó khăn ~ Chương 2


Chương 2: Quân đã vô tình ta liền hưu

Tác giả: Tuyết Dị
Editor: Diệp Mẫn Chi
Mục lục

Đêm qua mọi chuyện diễn ra quá nhanh, sáng nay, chưa gì mà cô đã thấy khổ sở rồi, Yoo Rachel nhìn chính mình trong gương, nếu đã không còn gì cô cũng phải cừi thật tươi:” Quần thâm mắt trầm trọng thế này, không cần hóa trang cũng có thể đi hát nhạc Rock a?”

Chỉ tiếc, cô không hát được Rock cũng không muốn hát Rock, trực tiếp cầm kem che khuyết điểm lên bôi loạn, hiệu quả trước sau rất rõ ràng, cô lại biến thành một Paris Hilton mỹ lệ và ưu nhã.

Giống như Yoo Rachel, Esther Lee cũng kông ngủ ngon, chỉ bất quá, Yoo Rachel là bị động còn bà là cả đêm không thể nghỉ ngơi, lúc điều tra ra hết thảy mọi chuyện, bà cũng đã minh bạch tất cả, chỉ có nắm chắc thời cơ, mới có thể lợi dụng thật tốt chuyện này, chuyện này nếu diễn ra người được lợi lớn nhất chính là hội trưởng Kim, bà nhất định phải phản kích một lần mà trúng đích, bằng không, quá lãng phí nộ khí từ tối qua đến giờ. Tiếp tục đọc

Nữ phụ muốn khắc phục khó khăn ~ Chương 1


 

Chương 1: Trở về tuổi 17

Tác giả: Tuyết Dị
Editor: Diệp Mẫn Chi
Mục lục

Chiếc giường cao quý mà ưu nhã lại tràn đầy xúc cảm quen thuộc, chiếc chăn tơ tằm trắng noãn như tuyết không nhiễm một hạt bụi, trên nóc nhà là một chùm đèn thủy tinh xa hoa, còn có bàn trang điểm trang nhã bên cạnh, một chút ánh sáng ấm áp xuyên thấu qua bức màn che, cả gian phòng là sự phối hợp hoàn mỹ của sắc trắng và đen, phòng ngủ mang đậm phong cách Châu Âu cổ điển, cao quý và trang nhã vẻ đẹp tinh tế lại vô cùng hoàn mỹ.

Tuy nhiên đây không giống một căn phòng dành cho thiếu nữ, thế nhưng Yoo Rachel lại không thể không thừa nhận, căn phòng này chính là của cô, ít nhất, là từ lúc cô bước qua tuổi 15, cô đã ở đây ngây người 3 năm, chỉ là hiện tại tại sao cô lại ở đây?

Trong trí nhớ của mình, có lẽ cô đang trên đường đến khoa tâm thần. Tiếp tục đọc

Nữ phụ phản kích ký ~ Chương 19


Chương 19
Tác giả:
 Nam Qua Bất Tại Ưu Thương

Edit: Lạc Thiên Vỹ
Mục lục

Trần Tâm nhìn thấy cái gì, cô vậy mà lại thấy được Ngải Tiểu Nhạc cầm chổi trên tay. Tại chỗ ngồi của Thượng Quan Lãnh quét tước, bóng dáng này rất quen thuộc. Bỗng nhiên chợt nhớ tới trong tấm ảnh chụp khi nãy nhìn thấy khuôn mặt của người hầu dọn dẹp vệ sinh phía sau, cô đã nói mà? Cảm giác khuôn mặt ấy rất quen thuộc, mặt mũi người kia chẳng phải rất giống Ngải Tiểu Nhạc hiện tại ư? Ước chừng giống đến 8 phần!

“Hệ thống quân, manh mối nội dung ẩn giấu là Ngải Tiểu Nhạc phải không.”

“╮[╯▽╰]╭ chúc mừng cô đoán đúng rồi, lấy một trong những đề dưới đây xin điều tra rõ ràng và trả lời trong vòng 24 giờ. Trả lời đúng có thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn, thất bại thì nhiệm vụ ẩn đóng lại. Tiếp tục đọc

Nữ phụ phản kích ký ~ Chương 18


Chương 18
Tác giả:
 Nam Qua Bất Tại Ưu Thương

Edit: Lạc Thiên Vỹ
Mục lục

“Tâm Nhi, em nhìn anh làm gì.”

“Không có, em bỗng nhiên cảm thấy anh Triết càng ngày càng đẹp trai nha!”

“Ba hoa.” Trần Triết ngừng chân, ngón tay thon dài vuốt mũi Trần Tâm. Bỗng nhiên, Trần Triết nhìn thấy gì đó.

Anh đi về hướng bên phải, mang theo Trần Tâm đi tới phía dưới vách tường. Chung quanh đều là cây hoa đào, trốn ở bên cạnh cây. Trần Triết buông tay Trần Tâm ra, lập tức trực tiếp nhảy lên một cành cây. Tiếp tục đọc

Nhật ký lẩn trốn biển sâu ~ Chương 38-43


Quyển 1: Đảo Phấn Trắng
Chương 38

Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: Diệp Mạn Hoa
Mục lục

Dọc theo đường đi bọn họ đã từng gặp qua rất nhiều bóng đen như vậy, không cần đi đến gần cũng có thể đoán được đó là hai con khủng long đã ngã xuống.

Tử vong thấy nhiều, mọi người đã trở nên có chút chết lặng, nhưng chết lặng cũng không có nghĩa là hoàn toàn vô cảm, bọn họ không quá nguyện ý đến gần thi thể, cho nên lúc đi về hướng bờ sông, không hẹn mà cùng vòng qua hai bóng đen thật lớn này.

Con sông rất rộng, lại không sâu, nếu Thâm Lam biến trở về hình dáng Thương long nhảy vào chắc chắn trầm đến đáy, nhưng đối với mọi người mà nói như vậy là đủ rồi. Địa Trung Hải nhất thời kích động, quả thực giống như hồi quang phản chiếu, như ngựa ruổi bụi hồng lách đến phía trước nhất, quần áo cũng không cởi, cả người “bùm” một tiếng nhảy vào trong sông, ở nơi có độ sâu tương đối nông, sau đó thở phào một cái, như thoải mái hơn. Tiếp tục đọc