Phù Lạc ~ Chương 90


Cuối cùng cũng hoàn *tung bông tung hoa*~ =)))
Phù Lạc

  • Tác giả: Minh Nguyệt Đang
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 90: Tương tư không bằng quay đầu

Tình nan chẩm(1)

Lần đầu tiên nghe được bài hát này đại khái là mười năm trước, lần đầu tiên chỉ cảm thấy tục, giả vờ giả vịt.

Thời gian viết Phù Lạc sắp đến giai đoạn cuối, trong lúc vô tình lại lần nữa nghe lại bài hát này, cảm xúc lập tức tràn đầy trong lòng.

Lúc đọc một chương này, không ngại nghe bài hát này một chút.

———————————— Tiếp tục đọc

Advertisements

Phù Lạc ~ Chương 89


Phù Lạc

  • Tác giả: Minh Nguyệt Đang
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 89: Một chữ lầm cả đời

Nàng ở trong làn sương trắng, làn da tuyết dung mạo ngọc, vẻ đẹp không kém Phù Lạc, nhưng lại nhiều hơn một tia phiền muộn, trong mỏng manh còn có kiên cường, trong mị diễm còn có trong sáng.

Một thể mâu thuẫn, một uyển chuyển không được trải qua mưa gió thì không thể có.

“Là ngươi.” Phù Lạc lẩm bẩm.

“Là ta, ta tới đón ngươi.”

“Là ngươi đem ta đưa đến thời không này?” Phù Lạc tò mò chuyện xuyên qua của mình.

“Đúng, mà cũng không phải. Lòng ngươi có suy tư, cho nên mới đến nơi đây.” Tiếp tục đọc

Phù Lạc ~ Chương 88


Phù Lạc

  • Tác giả: Minh Nguyệt Đang
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 88: Lời thật khi say

Ngoài cửa đã chuẩn bị tốt xa liễn cùng các loại nghi trượng, Kim Đính vàng óng thêu phượng do tám nội giám nâng, bên cạnh là một cái dù cán cong thất phượng hoàng kim, hai bên sắp xếp từng đôi cờ rồng quạt phượng.

Sau đó tiến lên, đi về hướng thái miếu. Phía sau có hai hàng thái giám trị sự thanh y bưng hương châu, khăn thêu, ống súc miệng, phất trần các loại theo ở phía sau. Cũng có văn võ đại thần cả triều đứng thẳng một bên.

Tế cáo thái miếu, trao kim sách kim bảo, lễ nghi phức tạp, trình tự đều không thể sai, mãi đến hơn một canh giờ. Trở về điện Côn Dụ tạ ơn. Tiếp tục đọc

Phù Lạc ~ Chương 87


Phù Lạc

  • Tác giả: Minh Nguyệt Đang
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 87: Phù thương*

(*: thương ở đây có nghĩa là chết yểu, chết trẻ. Thêm một điều nữa, Liên trong tên hoàn hậu Liên Nguyệt có nghĩa là sen, mà Phù trong tên Phù Lạc cũng có nghĩa là sen ^^)

Vì tập luyện điệu múa kia, Phù Lạc “bế quan toả cảng” tròn một tháng, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, nhốt ở viện Uyển Lê để tập, xem nhẹ hết thảy cùng những chuyện có liên quan đến Long Hiên đế, cho rằng như vậy có thể tiếp tục trốn tránh vạn hoa tranh diễm trong hậu cung này một tháng.

Buổi tối bên bờ hồ Liên Nguyệt vẫn phải tới.

Lúc xây dựng vũ đài không thấy chút xấu xí nào, mà giản trí hào phóng, khéo léo tinh tế. Tiếp tục đọc

Phù Lạc ~ Chương 86


Phù Lạc

  • Tác giả: Minh Nguyệt Đang
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 86: Chí bảo Ấn Gia

Đoạn đường hồi cung này cũng không tính là gian nan, chỉ cần mỗi ngày nói với bản thân một câu, “Không thể nhịn được nữa, lại nhịn một chút” sẽ tốt hơn.

Đương nhiên cũng tuyệt đối nhàm chán, mỗi ngày chép tổ huấn tịch chép đến mức tay phát run.

Thẳng đến khi xe ngựa dừng ở trước cửa cung nguy nga, Phù Lạc mới không tình nguyện tỉnh lại. Cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cung thành này, hình như là lần thứ ba tiến cung rồi.

Vận mệnh của mình quanh đi quẩn lại, thế nào cũng không thoát khỏi điểm kết cuộc của số mệnh. Tiếp tục đọc

Phù Lạc ~ Chương 85


Phù Lạc

  • Tác giả: Minh Nguyệt Đang
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 85: Lại thấy Minh Nguyệt Đang

Đến cuối cùng, Phù Lạc vẫn không được thưởng thức mỹ vị của Nhất Tương Phùng.

Lại xám xịt trở lại trên xe, có điều chúng ta không nhụt chí, Phù Lạc thở một hơi thật sâu, vỗ vỗ ngực, quân tử báo thù mười năm không muộn.

Mới ngồi, đã thấy một mùi thịt xông vào mũi, lượn lờ quanh mũi.

“Bưng vào đi.” Long Hiên đế nói, chỉ thấy có người vén mành lên, trình lên một đĩa thịt xinh đẹp, Phù Lạc cảm thấy chữ thịt này mới là trọng điểm. Tiếp tục đọc

Phù Lạc ~ Chương 84


Phù Lạc

  • Tác giả: Minh Nguyệt Đang
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 84: Chủ bộc hoa lệ

Phù Lạc lẳng lặng ở trong phòng dưỡng thương, Long Hiên đế gần như vẫn đứng ở trên cổng thành, chỉ huy đánh địch. Một đám dân chúng không trải qua huấn luyện gì tạo thành quân đội, ở trong tay của hắn lại có thể cũng ra hình ra dạng, không còn là đạo quân ô hợp.

Cái gọi là ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu đại khái chính là như vậy.

Hoàng đế tự mình đến, dân chúng toàn thành đều sôi trào, hi vọng của thành Phá Lỗ là không cần nói cũng biết.

Quân Ấn Gia cũng sôi trào, Thái tử Ấn Gia vốn định bỏ thành quay về lại dứt khoát kiên quyết lưu lại, nếu như có thể ở thành Phá Lỗ giết Long Hiên đế, vậy trận chiến tranh này, Ấn Gia sao có thể thua. Tiếp tục đọc