Vô Tà 9+10


Lại hoàn thêm một bộ đoản văn \(^.^)/
Bộ này tuy của Na Chích Hồ Ly nhưng lại mang một màu sắc trầm buồn, đến cuối mới thật sự là được giải thoát, bạn edit xong cũng thấy bản thân như được giải thoát luôn =)))

Vô Tà

  • Tác giả: Na Chích Hồ Ly
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 9

“Này……”

Sao ngươi còn ở nơi này? “Thực Tà” kia còn có thể đuổi theo…… Thời điểm nghĩ như vậy, ta phát hiện mình ngay cả khí lực để nói cùng hành động cũng không có.

“Ngươi…… Còn chưa có chết à?” Nàng nhíu mày, dùng một loại ngữ khí kỳ quái nói.

Ta không hiểu ý tứ của nàng, một ngàn ba trăm năm đến bây giờ, chưa từng hiểu được…… Trong cổ họng nghẹn nước, làm cho ta ho khan kịch liệt. Ta cố sức nâng tay lên, lại chỉ đủ chạm đến vạt áo ướt đẫm của nàng, “…… Đi……” Ta thật vất vả nói ra chữ này.

Nàng lại nhíu mày, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn ta. Tiếp tục đọc

Vô Tà 7+8


Vô Tà

  • Tác giả: Na Chích Hồ Ly
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 7

Theo đại môn mở ra, tiếng người ồn ào truyền đến. Lóe ra ánh đèn, ô tô chạy nhanh qua đã nhắc nhở ta, đây đã không còn là kết giới ảo cảnh, mà là thế giới hiện thực nơi ta ở, so với kết giới ảo cảnh càng nguy hiểm càng khoa trương hơn.

“Hô, an toàn rồi!” Tiểu Cửu quay đầu lại nhìn thoáng qua khu nhà cao ốc kia, hai tay tạo thành chữ thập, “Xin lỗi, chúa thượng.” Nó lại nhìn nhìn đường cái phồn hoa trước mặt, “Ăn ở nơi này dường như không quá thuận tiện.” Nó lôi kéo tay của ta, xuyên qua đường cái, quẹo vào ngõ tắt nhỏ.

“Có thể rồi.” Nó cười, sau đó nhắm hai mắt lại.

Ngày đã sớm tối, ở trong kết giới ảo cảnh hoàn toàn không phát hiện. Trong hẻm nhỏ không có một bóng người, loại địa phương này, giống là bị người ta vứt bỏ. Vô luận bên ngoài có ồn ào náo động phồn hoa đến cỡ nào, nơi này thủy chung quạnh quẽ thê lương. Mà ta, thường ở loại địa phương này bồi hồi không đi…… Chợt đột nhiên, ta bắt đầu hoài niệm rừng cây rơi đầy hoa râm bụt kia…… Tiếp tục đọc

Vô Tà 5+6


Vô Tà

  • Tác giả: Na Chích Hồ Ly
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 5

Rừng cây, giống như vừa được hồi sinh, mọc ra đóa hoa râm bụt xinh đẹp. Cảnh trí như vậy, như từng thân quen. Nơi đây…… chính là nơi cư trú của ta, mấy ngàn năm trước, rừng cây thuộc về thần thú “Thực Tà”……

“Ngươi muốn ăn thì ăn ta đi!” Giọng nói quen thuộc, là “Dịch Quỷ Sư” tên là Thanh Linh kia…… Nàng dùng thân thể che chở cho “Dịch Quỷ” của mình, kiên quyết dứt khoát. Ở trước mặt nàng…… là “ta” sao? Cởi bỏ bề ngoài nhân loại, chính là dung nhan của thần thú “Thực Tà”…… Tiếp tục đọc

Vô Tà 3+4


Vô Tà

  • Tác giả: Na Chích Hồ Ly
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 3

Từ ngày ta sinh ra đã hiểu được, “Cơn đói” đối với “Thực Tà” chúng ta là chuyện đáng sợ cỡ nào. Đó không chỉ là khát vọng của thân thể, thậm chí cả trái tim và linh hồn cũng đang cầu xin. Là cái loại thống khổ, cắn nuốt lý trí, khống chế thân thể…… Có đôi khi, ta sẽ nghĩ, chẳng lẽ “Thực Tà” là thần thú chỉ vì lấp đầy bụng mà tồn tại? Nhưng, đói khát sẽ ngăn trở ta suy nghĩ tiếp, sau đó, thay thế ta suy nghĩ, hành động. Chống lại, chỉ tăng thêm thống khổ mà thôi. Như vậy cứ thuận theo bản năng của chính mình mà sống…… còn thoải mái hơn.

Khi ý thức của ta đã không còn giữ được sự tỉnh táo thì ta mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện…… Tiếp tục đọc

Vô Tà 1+2


Vô Tà

  • Tác giả: Na Chích Hồ Ly
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Mở đầu

Cừu hận là thứ gì? Thân là thần thú—“Thực Tà”, cho tới bây giờ ta đều không suy nghĩ đến những vấn đề như vậy. Đối với những kẻ bất lão bất tử chúng ta, tình cảm có mãnh liệt ra sao, cũng đều sẽ tan biến theo thời gian. Cho đến khi, cái người gọi là “Dịch Quỷ Sư” Tác Thanh Linh ở trong rừng cây rơi đầy những bông hoa râm bụt, hướng về ta hô: “Bất luận thương hải tang điền, cùng trời cuối đất, có một ngày, ta nhất định sẽ giết ngươi!” …… Khoảnh khắc đó, nàng ôm lấy thi hài “Dịch Quỷ” đã chết của mình, máu tươi nhuộm lên y phục của nàng, tóc của nàng, lộ ra con ngươi tràn ngập nước mắt, có loại xinh đẹp suy sụp yêu diễm, tựa như những đóa râm bụt thấm sương sớm trong rừng. Tiếp tục đọc