Tửu nương ~ Chương 9


Tửu nương xinh đẹp bán chữ

Chương 9.1

Một, duyên khởi

Một chuyến đi xa này của Ôn Đình Dận, là sau khi hắn chưởng quản con thuyền hàng Cự Luân, một lần xa nhất.

Mấy quốc gia chung quanh, hắn dùng thời gian mười tháng, đi đến từng nơi, gặp mặt cùng với các lão bản thuyền hàng, muốn thử liên thủ làm một cộng đồng tổ chức thuyền hành có thể vượt quốc gia vượt biển.

Nhưng kết quả lại không khả quan, thuyền hành của các quốc gia giậm chân tại chỗ, khư khư giữ lấy vùng biển của mình, nếu muốn vượt biển… cần phải có công văn của triều đình nhiều nước, giấy tờ vô cùng phiền toái, không người nào muốn thử nghiệm, khiến Ôn Đình Dận rất không thoải mái. Tiếp tục đọc

Advertisements

Tửu nương ~ Chương 8


Tửu nương xinh đẹp bán chữ


Chương 8.1

Giang Hạ Ly còn chưa hỏi được rõ ràng tại sao Ôn Đình Dận lại nói dối hai người bọn họ đã tư định chung thân, hắn lại làm ra một chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi—sai người chuẩn bị sính lễ đưa đến Giang phủ.

Việc này cũng không thương lượng với nàng trước, nàng cũng không biết chuyện, chỉ đột nhiên, những di nương từ trước đến nay luôn xem thường nàng lập tức đi đến sơn trang Hãn Hải gặp nàng, một đám mặt mày hớn hở, không ngớt cảm ơn nàng, khiến nàng không hiểu ra sao cả.

“Hạ Ly hài tử này a, thật sự là một hài tử ngoan thấu tình đạt lý, mọi người nhìn xem, tự tìm cho mình một hôn sự như ý không nói, còn nhớ đến những người trong nhà như chúng ta đây.” Tiếp tục đọc

Tửu nương ~ Chương 7


Tửu nương xinh đẹp bán chữ


Chương 7.1

Vị ‘khách quý’ Giang Hạ Ly này, sau khi xuất hiện ở sơn trang Hãn Hải, đã bị nhiều phương chú ý, người Ôn gia đều tò mò đến thăm dò nàng rốt cuộc là dạng nhân vật gì, sao lại khiến Ôn Đình Dận đối xử đặc biệt như vậy.

Ôn Thiên Tư rất kiêu hãnh mà giới thiệu với mọi người nàng là một vị thư nhân rất giỏi, nhưng nàng nhìn thấy trong mắt những người khác đều là khó hiểu và xem thường.

Cũng đúng, ngoài người cực kỳ thích đọc chuyện xưa dưới ngòi bút của nàng là Ôn Thiên Tư ra, người nào sẽ nhìn đến tay viết hạng ba như nàng đây? Ngay cả Ôn Đình Dận đối với khả năng viết văn sở trường của nàng cũng hết sức châm chọc. Tiếp tục đọc

Đoản văn – Trạm Lộ


Trạm bút dạ thoại chi ngũ thập nhị
《 湛笔夜话之五十二 》

  • Tác giả: Trạm Lộ
  • Edit: Y Giai

Buổi tối cái ngày trước khi cha già qua đời, tôi đi bệnh viện đưa cơm chiều cho ông, ông đã có vài ngày không thể ngủ được rồi, ban ngày cũng không thể nghỉ ngơi, bởi vì bệnh, ông không thể nằm, chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn ngày đêm.

Tôi đút ông ăn từng muỗng cơm, ông ngay cả khí lực mở to mắt cũng không có, chỉ là nhắm hai mắt, miễn cưỡng mở to miệng ra.

Huyết áp, nhịp tim, cũng đã không đo được, nhưng ông lại có thể ngoan cường còn sống. Chỉ là làn da lạnh lẽo, phảng phất như đã không còn hơi thở của sinh mệnh. Tiếp tục đọc

Tửu nương ~ Chương 6


Tửu nương xinh đẹp bán chữ

Chương 6.1

Đêm nay cuối cùng cũng bình an vượt qua, có điều ngày hôm sau lúc Giang Hạ Ly nhìn thấy Khổng Phong, lòng vẫn còn sợ hãi, theo bản năng lui về sau mấy bước, rất sợ tên hải tặc này lại đột nhiên trở mặt, ném bọn họ vào bên trong địa huyệt tối đen kia.

Khổng Phong lại giống như hoàn toàn không nhớ rõ tối hôm qua đã phát sinh chuyện gì, theo thường lệ cười lớn trò chuyện với Ôn Đình Dận, mà Ôn Đình Dận cũng là một bộ dáng thỏa mãn ăn ngon ngủ khỏe, ngay cả tươi cười cũng nhiều hơn ngày hôm trước rất nhiều.

Trở lại trên thuyền của Ôn gia, Ôn Thiên Tư duỗi lưng một cái, “Ôi, vẫn là ở trên đảo thoải mái hơn, cũng sẽ không lay đến lay đi giống như ở trên thuyền thế này.” Tiếp tục đọc

Tửu nương ~ Chương 5


Tửu nương xinh đẹp bán chữ

Chương 5.1

Thừa lúc thuyền nhỏ trở lại trên đảo, Ôn Thiên Tư vẫn chưa về, Giang Hạ Ly có chút hoang mang hỏi: “Ngài mặc cho muội muội ngài cùng hải tặc thân cận như vậy à?”

Ôn Đình Dận cười nói: “Cùng hải tặc thân cận thì thế nào? Bọn họ là hải tặc, cũng không phải là tội phạm giết người.”

“Chẳng lẽ bọn họ không từng giết người?” Nàng cười lạnh một tiếng, “Nếu là trộm cướp, sẽ không có khả năng không làm điều phi pháp, xem ra lá gan ngài rất lớn, dám cùng hải tặc kết giao bằng hữu, còn dám lôi kéo nghi phạm giết người là ta đây nhàn dạo khắp nơi.”

“Nếu lá gan ta không lớn, sơn trang Hãn Hải sẽ không có ngày hôm nay.” Trong nụ cười của hắn luôn có luồng hương vị ngạo mạn thiên hạ. Tiếp tục đọc

Tửu nương ~ Chương 4


Tửu nương xinh đẹp bán chữ

Chương 4.1

Lưu Thanh Thụ cười một tràng đi vào hậu đường, đã thấy người kia ngồi trước mặt, liền mở miệng nói: “Ta mới chỉ thẩm vấn, hù dọa nàng mấy câu, cũng chưa đánh nàng, ngươi đã kêu người gọi ta về, thế nào, ngươi còn sợ ta không biết thương hương tiếc ngọc à?”

Ngồi yên ổn ở trong cái ghế Hoàng hoa lê(1) đó, chính là Ôn Đình Dận, hắn lãnh đạm nói: “Ngươi có thể thương hương tiếc ngọc hay không ta không xen vào, có điều nha đầu kia ta cần dùng đến, nếu ngươi làm nàng ta bị thương, chẳng phải là ta đã uổng phí mất một phen tâm tư này.”

“Chuyện này nói đến thật thú vị, nếu ngươi đã hoài nghi có người cố tình hãm hại nàng, thì trực tiếp nhắc nhở nha đầu đó không phải được rồi, hà tất muốn phí nhiều công sức cứu nàng như vậy?” Tiếp tục đọc