Nhật ký lẩn trốn biển sâu ~ Chương 50-53

Quyển 2: Thành Thổ Thạch
Chương 50

Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: Diệp Mạn Hoa
Mục lục

Thâm Lam và Hạ Xuyên nhanh chóng đi vào trong đám người, những người khác phát hiện sự có mặt của bọn họ, đều nhịn không được liếc nhìn trên người họ, sau khi nhìn khắp toàn thân cũng không phát hiện vũ khí gì, tất cả mọi người ồ lên. Có một người đàn ông cơ bắp râu quai nón không nhịn được vỗ vỗ bả vai của hai người bọn họ, muốn rút tên đá đeo sau lưng mình cho bọn họ mấy cái, có ít còn hơn không.

Đám đàn ông đơn thuần đại khái cho rằng Hạ Xuyên và Thâm Lam sở dĩ không mang vũ khí, bởi vì bọn họ là người mới tới, chưa được phân phối đồ. Ai ngờ hai người bọn họ đều vẫy tay, từ chối ý tốt của hắn ta, đẩy tên đá trở về.

Mọi người nhất thời càng kinh ngạc, đều nghị luận sôi nổi, ngay cả bước chân cũng đi chậm hơn.

Bọn họ chậm, Hạ Xuyên và Thâm Lam lại không hề giảm tốc độ, bọn họ người cao chân dài bước chân lớn, rất nhanh đã từ đuổi kịp đám người cuối cùng và vượt qua tới phía trước nhất, trong lúc vô tình lại biến thành người dẫn đầu. Mà những người khác, thậm chí thủ lĩnh sau đó đuổi lên, cũng chậm rãi từ kinh ngạc biến thành tò mò.

Nếu đổi thành người khác, bọn họ khả năng đã sớm coi như quấy rối đuổi về, nhưng Hạ Xuyên và Thâm Lam lại khác. Ngày hôm qua bọn họ ở trong nghi thức hoan nghênh được chứng kiến thân thủ bất phàm của hai người, không chỉ không kém hơn bất kỳ một người nào ở đây, còn vượt qua một mảng lớn. Bọn họ cảm giác hai người như vậy không có khả năng lỗ mãng, không hề chuẩn bị đi săn thú.

Bọn họ dường như muốn nhìn xem hai vị khách này rốt cuộc tính toán làm thế nào, cho nên ai cũng không ngăn cản, trái lại nắm chặt vũ khí trong tay, vô cùng có ăn ý theo sát ở phía sau hai người họ.

Lúc xuyên qua mảnh rừng cây thấp, vẻ mặt mọi người vẫn như thường, tốc độ chân chưa loạn, vô cùng có tố chất của thợ săn, vừa mau vừa nhẹ lướt qua trong rừng, không làm ra động tĩnh gì. Dã thú sinh vật sống trong rừng này đều có kích thước tương đối nhỏ, nhưng lại rất nhạy bén giảo hoạt, có đôi khi mất rất nhiều công sức cũng không săn mấy con, quả thật không quá lời.

Bọn họ thông thường sẽ hoạt động ở trong rừng hoang cây cao phía trước, chiều dọc khu rừng cũng chỉ khoảng hơn một km, chiều ngang kéo dài không dứt, gần như vây quanh cả khu vực sinh hoạt của bọn họ, bên trong thú loại đông đảo, phần lớn hung mãnh khó chơi, nhưng rất lớn, săn một con đủ một đám người phân ra, săn trên tam con chính là mùa thu hoạch lớn, thêm chút quả dại nấm dại cùng với cá sông, ăn vài ngày không thành vấn đề.

Đương nhiên, bọn họ vừa là thợ săn, cũng là con mồi. Bọn họ săn dã thú đồng thời, cũng là một trong những đối tượng bị dã thú săn bắt. Vận khí tốt, một lần săn chỉ có một người bị thương nhẹ; mà vận khí không tốt, sẽ có đồng bạn mất ở nơi đó, không còn trở về.

Cho nên bọn họ đi theo phía sau hai người Thâm Lam, vừa lao vào cánh rừng thì bắt đầu đi như mèo, cực kỳ cẩn thận quan sát xung quanh mình, lỗ tai hận không thể dựng thẳng lên cao tám trượng, muốn nghe rõ đủ loại động tĩnh trong rừng.

Nhưng cũng không biết bọn họ là vận khí quá kém hay là vận khí quá tốt, đi theo Thâm Lam và Hạ Xuyên dọc qua hơn nửa cánh rừng, cũng không gặp được một con mãnh thú hung hãn nào.

Thật ra là bởi vì người dẫn đường là Thâm Lam, thính lực hắn gấp ba mươi lần người thường, đương nhiên nghe được xa hơn đám người nguyên thủy này rất nhiều. Hắn một lòng muốn đi thẳng đến bờ biển, đương nhiên sẽ không muốn hao phí thời gian ở trong rừng, cho nên lúc tiến lên, tận lực tránh đi mọi nơi có động tĩnh của dã thú.

Đương nhiên, đám người nguyên thủy này sẽ không biết, bọn họ thậm chí không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời, hoài nghi là bởi vì mây mù âm trầm trời sắp mưa, khiến rất nhiều mãnh thú đều tìm hang trốn, không ra ngoài hoạt động.

Thủ lĩnh vẫy tay, ngừng lại bước chân người phía sau, mình thì đuổi nhanh hai bước đi lên vỗ vai Hạ Xuyên và Thâm Lam.

“Ừ? Sao vậy?” Thâm Lam dừng lại bước chân quay đầu nhìn hắn ta.

Cũng may người nói chuyện là Thâm Lam, hắn bày ra nguyên vẹn vẻ nghi hoặc ở trên mặt, cho nên mặc dù thủ lĩnh không thông ngôn ngữ với hắn, nhưng lại hiểu ý tứ của hắn. Nếu đổi thành Hạ Xuyên nói câu nào biểu tình cũng đều lạnh như băng, thủ lĩnh rất khó đoán được.

Chỉ thấy hắn ta cảnh giác nhìn lướt qua bốn phía, hạ giọng vừa nói loạn mã với hai người, vừa dùng tay ra dấu —— tay trái chỉ vào phía nam, tay phải chỉ vào phía bắc, vẽ hình tròn, sau đó làm động tác bắn tên.

Ý tứ biểu đạt coi như rõ ràng: Đừng đi dọc, đi ngang săn bắn, dọc theo phía nam bắc của cánh rừng tìm dã thú.

Thâm Lam nghiêm trang “À”, vẫn không quên phối hợp gật gật đầu, ý bảo mình nghe hiểu. Sau đó kéo Hạ Xuyên, quay đầu tiếp tục về hướng biển.

Thủ lĩnh: “…”

Một đám đàn ông phía sau đều mang vẻ mặt hỏng mất, đại khái cảm thấy ngôn ngữ không thông thật sự là chuyện thống khổ nhất trên thế giới, anh cần hướng đông, người ta cố tình hiểu thành hướng tây, mẹ nó còn chơi thế nào? !

Thủ lĩnh bất đắc dĩ đành phải nhanh chân xông lên trước, một phen túm lấy cánh tay Thâm Lam và Hạ Xuyên, muốn mạnh mẽ kéo bọn họ trở về.

Thâm Lam quả nhiên dừng bước chân, nhưng hắn cũng không đi trở về, mà là từ dưới mí mắt liếc cái tay đang kéo Hạ Xuyên của thủ lĩnh, trầm mặc hai giây, đập một cái lên mu bàn tay thủ lĩnh, đánh hắn ta buông khỏi cổ tay Hạ Xuyên.

Hạ Xuyên: “…”

Thủ lĩnh: “…”

Người trước dở khóc dở cười, người sau quả thực sắp điên.

Bị đánh một bàn tay, thủ lĩnh cũng không cố chấp tiếp tục kéo lấy Hạ Xuyên, ngược lại đặt cánh tay lên trên cổ tay Thâm Lam, không biến sắc dùng lực cả hai tay, muốn kéo Thâm Lam trở về trước. Thủ lĩnh tự xưng là bất luận sức lực hay là thể trạng, ở trong bộ tộc đều là một trong số người mạnh nhất, nhưng lúc này hai tay hắn ta kéo lấy Thâm Lam, gân cốt trên cánh tay đều nổi lên, Thâm Lam lại không chút sứt mẻ.

Cứ như vậy tiếp, nếu Thâm Lam tiếp tục cất bước đi về phía trước, khả năng hắn ta sẽ bị kéo theo là vô cùng lớn.

Thủ lĩnh nghĩ đến hình ảnh đó, cảm thấy vẫn đừng động đến Thâm Lam. Hắn ta bất đắc dĩ buông lỏng tay, thay một vẻ mặt nghiêm túc, quay đầu lại thấp giọng dặn vài câu, dứt khoát lưu loát chia tiểu đội thợ săn phân thành hai phần. Trong đó mười sáu người lưu lại trong rừng, do thợ săn lâu năm dẫn dắt, tiếp tục tìm con mồi. Mà bảy người khác, thì đi cùng hắn ta, đuổi theo Thâm Lam.

Ai ngờ Thâm Lam lấy tay vẫy vẫy về hướng bọn họ, ý bảo bọn họ không cần đuổi theo: “Mấy người cứ đi săn đi, bọn tôi hai người là đủ rồi.”

Lúc này đến phiên thủ lĩnh giả vờ không hiểu thủ thế, gật đầu sau đó dẫn tiểu đội tiếp tục đi theo.

Thâm Lam: “…”

Cách biển càng gần, tâm tình Thâm Lam càng tốt, bước chân tự nhiên càng nhanh. Hạ Xuyên còn có thể theo được nện bước của hắn, thủ lĩnh bọn họ thì chậm rãi cách một khoảng cách ngắn. Kỳ thật bọn họ không theo kịp không chỉ vì khoảng cách bước chân không đủ lớn…

Hạ Xuyên biết bọn họ có lòng tốt, đương nhiên sẽ không mặc kệ bọn họ, cho nên cứ đi một đoạn đường, sẽ quay đầu lại liếc mắt một cái, ngẫu nhiên sẽ chậm rãi chờ bọn họ. Cũng không biết có phải ảo giác của anh không, anh luôn cảm giác mấy người này dường như vô cùng bài xích đi về phương hướng này, bước chân càng chậm càng không tình nguyện, biểu tình cũng có chút không được tự nhiên, dường như là… có chút khẩn trương?

Hiển nhiên, chú ý tới điểm này không phải một mình anh. Thâm Lam quay đầu nhìn hai mắt, rốt cục không được nhịn chọc chọc anh, thấp giọng nói: “Sao tôi cảm thấy bọn họ không phải săn thú mà muốn đi tế trời vậy?”

Hạ Xuyên: “…”

Thâm Lam ở trong biển rất nhiều năm, bởi vì quên rất nhiều chuyện, nhớ rõ ràng nhất là một đoạn ở thế giới khủng long, cho nên lòng trung thành của hắn đối với biển mạnh hơn phòng ốc lục địa nhiều, phàm là nhắc đến biển, hắn đều trở nên vô cùng mẫn cảm.

Vì thế hắn nhạy bén bắt giữ tới cảm xúc mâu thuẫn của thủ lĩnh cùng với bảy người phía sau hắn ta rốt cuộc là bởi vì sao.

“Mấy người sợ biển?” Thâm Lam nhịn không được gãi gãi quai hàm, quay đầu lại hỏi.

Lời này thì không thể thông qua biểu tình là có thể biểu đạt ra, cho nên thủ lĩnh bọn họ mang vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía hắn, cũng không hiểu ý của hắn.

“…” Thâm Lam lau mặt lắc tay: “Quên đi, coi như tôi chưa nói.”

Nhưng quay đầu nghĩ lại, kỳ thật cũng không khó hiểu. Mấy người phía sau có nhận biết đối với biển cực kỳ có hạn, nhìn thấy cái loại nước sâu không bờ bến này, bên trong sinh tồn không biết bao nhiêu sinh vật kỳ quái, sợ hãi thật sự rất bình thường.

Vừa mới bắt đầu bọn họ vẫn chỉ rớt lại phía sau một chút, lúc đến cuối cánh rừng, bọn họ gần như là lấy phương thức một bước một cọ về phía trước thay đổi vị trí. Nếu không phải vì chút mặt mũi thợ săn, bọn họ phỏng chừng đã sớm quay đầu đi trở về.

Thâm Lam thấy biển thì phát điên, Hạ Xuyên nhìn bóng lưng hắn bước nhanh về hướng bờ biển, không hiểu sao cảm thấy giống một con chó lớn được tháo dây xích, túm cũng đừng nghĩ đến việc túm trở về.

Anh mới vừa theo tới bờ biển, Thâm Lam cũng đã lặn xuống nước chui vào trong biển, đảo mắt đã không có bóng dáng.

Phía sau đồng thời truyền đến đồng loạt tiếng hút không khí, âm thanh ngân nga kéo dài, giống như hết một hơi, lại thêm một kích thì trực tiếp tắt thở.

Hạ Xuyên yên lặng xoa nhẹ ấn đường, cảm thấy thủ lĩnh này cũng bị giày vò, rõ ràng sợ vô cùng, còn phải chống mặt mũi đứng ở hàng đầu, dường như còn nóng lòng muốn thử nhảy vào trong biển. Nhưng mới vừa bước hai bước, đã bị Hạ Xuyên ngăn cản.

Lúc này thủ lĩnh không giả bộ ngốc không nhìn hiểu thủ thế, vô cùng phối hợp lui trở về, nhưng trên mặt vẫn có chút bất an cùng lo lắng. Hắn ta và mấy tráng hán phía sau sôi nổi duỗi thẳng cổ nhìn vào trong biển, dường như muốn tìm bóng dáng Thâm Lam.

Ánh mắt Hạ Xuyên đã băn khoăn ở mặt biển, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh hơn những người khác rất nhiều.

Thâm Lam lần này lặn xuống nước có hơi lâu, qua một lúc sau, Hạ Xuyên mới nhìn thấy hắn ngoi đầu ra khỏi mặt biển. Một bên, nhãn lực của thủ lĩnh cũng không kém, gần như đồng thời nâng tay chỉ hướng Thâm Lam, quang quác nói cái gì với mấy tên đàn ông phía sau, dù sao một chữ cũng nghe không hiểu.

Hạ Xuyên nghiêng đầu liếc bọn họ một cái, kết quả còn chưa quay đầu trở lại, đã thấy thủ lĩnh cùng với mấy người kia đột nhiên mở to hai mắt nhìn, mặt không có huyết sắc, như nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ, trên mặt tràn ngập hoảng sợ.

Tác giả: Tiểu kịch trường:

Dennis: Bá chủ, anh càng ngày càng không giống thương long, anh biết không?

Thâm Lam nghiêng qua liếc anh ta: Nói nhảm, tôi biến thành người sao còn giống thương long?

Dennis: Cũng không hề giống người.

Thâm Lam: …

Hạ Xuyên: …

Dennis: À xin lỗi, tôi quên tôi còn chưa lĩnh cơm hộp, coi tôi chưa nói.

Laura: Giống con Alaska thường tới cửa hàng của tôi.

Dennis, hi sinh.

Hồn Dennis: Cũng không phải tôi nói, tại sao cho tôi ngoẻo? !

Thâm Lam gãi gãi quai hàm: À, xin lỗi, không đánh phụ nữ, anh lại cách gần đó.

Chương 51

Hạ Xuyên nhướng mày, lập tức thuận theo tầm mắt của bọn họ nhìn lại mặt biển, chỉ thấy trên mặt biển cách Thâm Lam mấy chục thước đột nhiên xuất hiện một vây cá hình tam giác màu xám trắng, đang lấy tốc độ cực nhanh bơi đến phương hướng Thâm Lam, nơi đi qua không xuất hiện chút bọt nước nào, có vẻ lặng yên không một tiếng động…

Cá mập!

Nhìn thấy vây cá màu xám trắng, cùng với phản ứng của thủ lĩnh bọn họ, Hạ Xuyên đột nhiên hiểu được vì sao bọn họ e ngại hải dương như vậy —— tuyệt không chỉ là bởi vì kính sợ đối với thế giới vô hạn vô biên mà mình không biết, lấy tính nết những tráng hán này mà nói, kính sợ thì kính sợ, trong số bọn họ nhất định có một nhóm người từng nghĩ tới việc thử xuống biển, dù sao trong biển bao la như vậy không biết có bao nhiêu tài nguyên. Mà bọn họ cũng nhất định biến ý nghĩ thành thực tiễn.

Về phần hậu quả của thực tiễn… nhìn phản ứng hiện tại của bọn họ là hiểu. Bọn họ hiển nhiên từng gặp phải kẻ săn mồi hung tàn như cá mập, từng trải qua thứ đáng sợ, đã để lại trong lòng bọn họ bóng ma sâu đậm, thế cho nên chỉ cần nhìn thấy vây cá đã hoảng sợ không nói ra lời.

Đối với việc này, trong lòng Hạ Xuyên đương nhiên rất hiểu, bởi vì cho dù tới hiện đại, người bình thường ở trên biển bất chợt nhìn thấy vây cá như vậy xuất hiện ở bên cạnh mình, cũng sẽ hoảng sợ vạn phần.

Chẳng qua lúc này, nhìn thấy vây cá màu xám trắng đại biểu cho cực độ nguy hiểm, Hạ Xuyên lại không lo lắng an nguy của Thâm Lam, so sánh mà nói, cá mập mới là đối tượng cần lo lắng… Đương nhiên, con cá mập đó sẽ không ý thức được nó đang lao vào đường chết.

Trong nháy mắt vây cá màu xám trắng đã bơi tới trước mặt Thâm Lam.

Tuy ánh mắt Thâm Lam không tốt, nhưng giác quan khác lại nhạy bén đến cực điểm. Khu vực chỗ hắn trong như vậy, có một mùi máu tươi nhạt nhẽo, không biết là thứ gì lưu lại, còn chưa biến mất sạch sẽ. Mùi như vậy sẽ dẫn cá mập tới, hắn không hề ngoài ý muốn.

Cho nên hắn gần như lúc vây cá màu xám vừa đến, đồng thời, xoay người một cái đã chìm vào dưới nước.

Động tác của hắn vừa mau vừa mãnh liệt, trên bờ, thủ lĩnh bọn họ căn bản không thấy rõ lắm, chỉ cho là hắn bị cá mập dưới nước cắn mạnh kéo xuống, nhất thời đều lộ vẻ mặt biến sắc, cả đám đều lo lắng. Thủ lĩnh chần chờ không đến hai giây, thấp giọng nói một câu rất mơ hồ, như dặn dò những người khác câu gì, sau đó chạy vội hai bước muốn xông vào trong biển, giống như người lúc trước nhìn thấy hải dương sợ hãi không tiến căn bản không phải hắn ta, cho nên sợ hãi đều bị ném ra sau đầu.

Hành động như vậy khiến Hạ Xuyên nhớ tới thủ lĩnh một bộ tộc mà anh từng gặp lúc chấp hành nhiệm vụ trên một hòn đảo, lúc đối địch cường tráng hung ác, lúc hữu hảo nhiệt tình thuần túy, chỉ cần đứng ở trước mặt tộc nhân thì sẽ không lo sợ, cái gì cũng có thể che chở, cái gì cũng có thể ngăn chặn.

Mặc dù thủ lĩnh nơi này có ngôn ngữ hoàn toàn không thông với anh, từ đầu đến cuối bọn họ thậm chí chưa từng trao đổi bình thường lấy một lần, nhưng Hạ Xuyên lại có thể cảm giác được một tấm lòng giống nhau.

Âm thầm cảm khái trong lòng đồng thời, anh không quên đúng lúc vươn tay, ngăn cản thủ lĩnh lại, đồng thời chỉ vào nơi Thâm Lam biến mất lắc đầu, rồi sau đó khoa tay múa chân làm một thủ thế yên tâm. Thâm Lam quay về biển chính là thả hổ về rừng, nào có đạo lý bị hại ở địa bàn của mình?

Mặc dù thủ lĩnh đại khái hiểu ý của anh, nhưng vẫn không tin. Hắn ta muốn tránh thoát sự kiềm chế của Hạ Xuyên, lại phát hiện người này thoạt nhìn cao gầy nhã nhặn nhưng sức lực lại lớn hơn hắn ta, hơn nữa lại dùng kỹ xảo, vì vậy hắn ta làm thế nào cũng không thể tránh thoát.

Ngay lúc hai người trên bờ biển lâm vào giằng co, Thâm Lam đã dẫn đầu con cá mập kia lặn xuống đến mấy chục thước sâu dưới biển.

Con cá mập màu xám trắng dài sáu bảy mét bị hắn tiêu hao hết tính nhẫn nại, rốt cục vung đuôi, nhanh chóng giống như mũi tên lẻn đến gần chân Thâm Lam, mở cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn ——

Trong nháy mắt nó sắp khép lại răng nanh, cắn đứt cả cái chân của Thâm Lam, Thâm Lam vốn bơi ở dưới biển đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh quay lưng, không biết sao quấy ra một đống bọt nhỏ vụn, cả người đã bị đám bọt rất lớn vây quanh vào trong đó, không thấy rõ bóng dáng.

Cá mập một hơi cắn không trúng, nhưng vẫn không buông tha, đuôi cá vung lên quay thân lại, trực tiếp đối diện một đám bọt phía sau.

Ngay lúc nó lộ răng nhọn, vẻ mặt hung tướng muốn lao vào trong đống bọt, ý đồ cắn nát Thâm Lam vào bụng, đống bọt bị dòng nước tách ra, bóng người cao lớn vốn bị quấn ở trong đó lại không thấy, thay vào đó chính là một quái vật khổng lồ —— thương long.

Chiều cao hai mươi thước của thương long ở trong biển thành một bóng ma cực lớn, bất kể là kích thước thân hình hay là mức độ hung tàn, cũng không phải cá mập có thể so sánh. Kẻ săn mồi hàng đầu vốn nên sống ở hải dương trong thời kì cuối của kỷ Phấn Trắng, hiển nhiên đã vượt ra khỏi nhận biết của con cá mập này, phá vỡ thế giới quan của nó.

Thương long không chút do dự mở miệng về phía cá mập, răng nhọn trắng dày đáng sợ giống như mũi dùi, nhiều gấp đôi cá mập, miệng khổng lồ cũng lớn hơn cá mập không chỉ một vòng, nuốt cả nó vào cũng không thành vấn đề.

Cá mập: “…”

Trong nháy mắt ấy, kẻ săn mồi đã hoành hành quen ở hải vực này, còn từng giết hai người của bộ tộc, diện tích bóng ma trong lòng ngang với diện tích bề mặt của thương long trước mặt, có loại cảm giác lưu manh gặp phải đầu lĩnh thổ phỉ. Nó sững sờ không đến một giây đã hoả tốc quay đầu, cái đuôi vung đến độ sắp bay, có thể so với mũi tên rời cung, bắn thẳng ra ngoài.

Nhưng so với thương long, nó vẫn chậm hơn một chút.

Còn chưa bơi ra ngoài bao xa, đã bị thương long mở miệng ngậm lấy thân thể, sau đó dùng lực mạnh vung lên, cả con cá mập đã bị ném ra khỏi mặt nước, xẹt qua một đường cong trên không trung, sau đó rơi xuống nước, lại chui vào trong miệng thương long, thương long không nói hai lời vừa tiếp được đã lại vung lên…

Trên bờ, thủ lĩnh ngay cả tránh thoát kiềm chế đều đã quên, giống với những người phía sau, ngẩng mặt lên miệng mở rộng nhìn con cá mập màu xám trắng đột nhiên từ trong nước bay ra, rơi xuống, lại bay ra, lại rơi xuống… Sau vài lần, đã trực tiếp từ trong nước bay lên bờ biển, cuối cùng “rầm” một tiếng, ném lên bờ, không gần không xa, vừa vặn dừng ở trước chân mấy người trên bờ biển.

Đuôi cá mập dài sáu bảy mét hơi động một cái, đã lật mắt, hoàn toàn không có động tĩnh.

Hạ Xuyên nhíu mày nhìn con cá mập đó, dứt khoát lỏng tay kìm thủ lĩnh, hếch cằm lên thản nhiên nói: “Nhìn thấy?”

Thủ lĩnh: “…”

Tuy hắn ta không nghe hiểu Hạ Xuyên nói gì, nhưng hắn ta quả thật nhìn thấy… Mặc dù Thâm Lam vẫn luôn không lộ diện, nhưng trừ hắn ra thì không còn người khác, chẳng lẽ là cá mập tự mình từ trong nước một đường bật đến trước mặt bọn họ à? !

Nhưng mà cảnh tượng quỷ dị này chỉ là một bắt đầu, không qua bao lâu, đã có đủ loại cá bay ra từ trong biển, lớn nhỏ không đều, mập gầy khác nhau, cũng may phần lớn đều trông rất phổ thông, không có cái loại vừa nhìn đã thấy có độc.

Trong lúc nhất thời, trên bờ quả thực giống một cơn mưa hải sản, thủ lĩnh cùng mọi người phía sau đi săn cả đời, cũng từng bắt cá vô số lần, cho tới bây giờ chưa từng thấy phương thức hung tàn như vậy. Gần như chỉ chớp mắt, cá trước mặt bọn họ đã tích thành đống, bên trong đủ răng nanh sắc nhọn như thép, vừa nhìn chính là người chay mặn không kỵ thịt cá đều ăn.

Mọi người: “…”

Hạ Xuyên cảm thấy bọn họ dường như lại sắp tắt thở.

Trong lúc một đám đàn ông thuần phác bị cả kinh nửa ngày không nói nên lời, tròng mắt đều sắp trừng ra ngoài, trên mặt biển cách bờ biển không xa đột nhiên nổi lên một đống bọt nước rất lớn, Thâm Lam nửa ngày không thấy bóng dáng rốt cuộc nhô đầu ra ở trong bọt nước.

Hắn lau giọt nước trên mặt, hiển nhiên chơi rất thỏa mãn. Ở khoảng cách xa như vậy, người cùng vật trên bờ biển trong mắt hắn đều mơ hồ thành khối màu, nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn có thể từ trong khối màu đó phân biệt ra Hạ Xuyên, hắn nửa đắc ý nửa tranh công vẫy tay về phương hướng đó, sau đó định lặn vào trong nước, trực tiếp bơi lên bờ.

Nhưng hắn còn chưa cúi đầu, lại nghe thấy nơi xa hơn phía sau đột nhiên vang lên vài tiếng tiếng chim biển kêu to, trong đó còn kèm theo âm thanh mơ hồ khác, nghe… như là tiếng kêu cứu cực kỳ mơ hồ vô lực.

Chương 52

“…” Thâm Lam nhất thời cảm thấy hải dương quả nhiên có thể sinh ra vạn vật, lúc này mới bao lâu, đã sinh ra một người.

Hắn phân biệt rõ hai cái, cảm thấy tiếng kêu cứu đó tuy mỏng manh đến cực điểm, mấy lần không thể nghe thấy, nghe lên lại có một chút quen tai, cái loại phương thức kêu cứu lúc nửa chết nửa sống, còn kéo vừa dài vừa chuyển ba vòng, thật sự có chút giống với người kia.

Thâm Lam phanh lại động tác bơi về trước của mình, nâng tay làm một thủ thế với Hạ Xuyên trên bờ biển, ý bảo bên mình gặp phải một ít tình huống, muốn thay đổi phương hướng trì hoãn trong chốc lát. Sau đó lại lộn vào trong biển, xoay người bơi về hướng tiếng kêu gào truyền đến.

Hạ Xuyên đứng ở bờ biển lại có chút buồn bực, hắn thuận theo phương hướng Thâm Lam tiến lên nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi xa hơn có mấy con chim biển sải cánh rộng lớn đang xoay quanh, trong đó có hai con đã lao xuống mặt biển, móng vuốt mỗi lần quặp lại ở trong biển, dường như ở bắt thứ gì, cánh lao thẳng tới, có vẻ hỗn loạn.

Đó thật ra là một khối đá ngầm lộ một chút đầu, hình dạng đá lởm chởm, mặt ngoài trơn ướt, có người đang nguy hiểm bám víu ở trên đầu nhọn, duy trì một loại tư thế cực kỳ cố sức. Anh ta chỉ cần có chút lơi lỏng, sẽ trượt theo cạnh đá ngầm vào trong biển, không còn chống đỡ.

Trên thân người đó có mấy miệng vết thương, quần áo bị xé vừa rách vừa nát vụn, nếu không phải còn đang phát ra tiếng kêu cứu cực kỳ mỏng manh, quả thực không có gì khác một xác chết.

Mùi máu tươi trên người anh ta hấp dẫn chim biển xoay quanh trên không, một hai con đều lượn trên không lao xuống ý đồ mổ chút da thịt trên người anh ta. Móng vuốt của chim biển vô cùng sắc nhọn, móc tại trên thân người chính là một miệng máu dài hẹp, móc vài cái, trên lưng người nọ đã một mảnh màu đỏ, nhưng anh ta lại không dư tay đuổi chim biển đi, chính xác ra, cho dù có dư tay, anh ta cũng không còn sức lực để đuổi.

Thâm Lam bơi ở trong biển có tốc độ nhanh kinh người, gần như chỉ thời gian chớp mắt, đã đi tới trước mặt khối đá ngầm này, hắn liếc sinh vật hình người rách rưới trên đá ngầm, không nói hai lời đã túm lấy móng vuốt chim biển, kéo mạnh một cái, lôi hai con chim biển với hình thể không nhỏ vào trong nước.

Cũng không biết anh ta bám víu trên khối đá ngầm này bao lâu, choáng đến hai mắt đều sắp không mở ra được, nhưng anh ta vào lúc Thâm Lam nổi lên trên mặt nước vẫn thấy rõ đầu tóc màu đen quen thuộc này, nhất thời mang vẻ mặt “Tôi rốt cuộc có thể ngủ yên”, ngay cả mồm miệng cũng không nhấc lên nổi, vẫn hàm hồ rầm rì nói: “Trời ạ rốt cuộc gặp được người đáng tin, nếu không có người đến giúp một tay, thì tôi sắp chết ở chỗ này rồi…”

Người này không phải ai khác, đúng là Dennis mất liên lạc với bọn họ.

Thâm Lam hừ một tiếng xem như trả lời, trên tay lại dùng sức, hai con chim biển đã bị dìm vào trong nước. Chim biển vào nước điên cuồng giãy giụa, nhấc lên vô số bọt nước, toàn bộ hắt lên trên người Dennis ở trên đá ngầm.

Dennis dùng một chút sức lực cuối cùng kêu “Ngao ——” một tiếng, hữu khí vô lực nói: “Móa nó… đây chính là điển hình của tát… tát muối lên vết thương… Bá chủ anh với tôi… rốt cuộc thù gì oán gì…”

Chím biển quanh quẩn trên không trung vừa thấy tình huống phía dưới, liên tục không ngừng đập cánh chạy mất, hận không thể dùng tốc độ, nhanh chóng biến thành mấy chấm đen ở chân trời.

“Ai kia đâu?” Thâm Lam vừa kiềm chế hai con chim biển không chạy thoát được, vừa nhìn quét một vòng bốn phía, lại nhịn không được nhìn xuống dưới nước.

“Anh đang nói…” Dennis hiển nhiên trạng thái kém vô cùng, mỗi lần nói một hai lời phải đứt quãng thở hai cái, đầu óc còn có chút phản ứng không kịp, anh ta kéo trong chốc lát mới tiếp tục nói: “Giáo sư Linton? Ông ấy… Hô… ông ấy tách ra với, không tới nơi này.”

Sau khi xác nhận chung quanh không có bóng người thứ hai giống giáo sư Linton, Thâm Lam gật đầu, xách hai con chim biển đã sớm không có động tĩnh nổi lên mặt nước, túm chân chim vung lên trên vai, sau đó lại duỗi tay ra, túm Dennis đang hấp hối, quay người lại bơi thẳng vào bờ biển.

Từ lúc hắn quay đầu lại, Hạ Xuyên cũng đã buông cánh tay đang ôm ngực xuống, sải bước giẫm lên cát đá trên bờ biển đi về phía trước, không chút để ý nước biển ngập qua bàn chân, lại ngập đến bắp chân… Ngay lúc nước biển đã sắp tới lồng ngực của anh thì Thâm Lam bơi đến trước mặt.

Hạ Xuyên đưa tay kéo Thâm Lam một phen, cho hắn mượn lực đứng lên ở trong nước, đồng thời một phen tiếp nhận người mà Thâm Lam nửa cõng nửa kéo, vác anh ta lên trên lưng mình. Dù sao Thâm Lam ở trong biển đã lâu, thích thì thích, cũng cần phí sức lực, không đạo lý lại để cho hắn vừa kéo đồ ăn vừa kéo người.

Người toàn thân rách nát ấy vẫn luôn cúi thấp đầu, đầu sắp cúi đến ngực, hiển nhiên đã mệt mỏi đến cực điểm, được người cứu lên gần như đã mê man.

Hạ Xuyên làm động tác lưu loát nối liền, trong quá trình vác người lên trên người mình, thậm chí chưa nhìn mặt người ta lấy một cái.

Thâm Lam mang theo hai con chim trọc lông rớt canh, vẻ mặt kinh ngạc nói: “Cậu không nhìn xem anh ta là ai à?”

Hạ Xuyên cõng người xong, mí mắt cũng chưa nâng, nói: “Dennis. Loại người bất chợt xuất hiện ở trên đá ngầm, trừ đám chúng ta ra, còn ai vào đây? Dáng người thì không thể là giáo sư Linton được.”

Thâm Lam: “…” Hắn đột nhiên cảm thấy khoảnh khắc mở miệng hỏi vấn đề, đầu óc hắn đại khái là bị chim mổ.

Trên bờ, thủ lĩnh bọn họ trăm triệu không ngờ tới, Thâm Lam bắt được một đống cá biển xong, còn có thể tiếp tục tay không bắt hai con chim biển, quan trọng nhất là, hắn còn có thể mang thêm một người trở về, hơn nữa nhìn vẻ mặt cùng quần áo của bọn họ, tám phần là nhận thức.

Nhưng hắn ta cũng không tiếp tục phí nhiều tinh lực cùng thời gian đứng ở nơi đó để nghĩ rõ ràng lai lịch chân thật của Hạ Xuyên bọn họ, hắn ta thấy quần áo và da thịt trên người Dennis bị móng chim cào rách, liền nhanh chóng vẫy tay với mấy tráng hán đi theo phía sau, hắn ta nghiêm túc chuyển hướng người cao gầy cường tráng nhất trong đó, quang quác nói một chuỗi, vừa nói vừa chỉ chỉ Dennis đang mê man, lại chỉ chỉ cá biển trên mặt đất, dường như đang phân phó cái gì.

Hạ Xuyên bọn họ mới vừa đi lên bờ, thủ lĩnh đã vội vàng hoa chân múa tay ra dấu với bọn họ, ý bảo bọn họ đi theo người có dáng cao gầy đó, dường như là muốn cho bọn họ sớm mang Dennis về dốc đất xử lý vết thương trên người. Mấy người còn lại cũng không nhàn rỗi, sôi nổi chạy vào cánh rừng, cũng không biết là đi tìm cái gì, để lại hai người ở tại chỗ trông đống cá biển kia.

Thấy thủ lĩnh đã phân công thoả đáng, Hạ Xuyên và Thâm Lam đương nhiên sẽ không nhúng tay lung tung, vì thế không nói hai lời đã dẹp đường đi trở về với người cao gầy đó.

Luận thể lực, Hạ Xuyên và Thâm Lam đều tốt hơn người thường rất nhiều, đương nhiên, Thâm Lam đã không còn thuộc về cấp bậc con người. Cho nên dù vác theo một tên cao lớn đang ngủ mê man, cũng không có chút cảm giác mệt mỏi nào. Mà người cao gầy kia hiển nhiên cũng nhanh nhẹn, vì thế ba người chỉ tốn thời gian bằng một nửa lúc đến đã vội vàng chạy về dốc đất.

Mới vừa đi tới lưng chừng sườn núi, tráng hán cao gầy đã lên tiếng kêu người ở trên đài quan sát, tiếng kêu vô cùng chú ý, hai tiếng dài một tiếng ngắn, sau đó lại hét lên một tiếng vô cùng đơn giản. Vừa dứt tiếng, trên dốc cũng đã có hai cô gái qua mở cửa, vẻ mặt thân thiết nhìn Dennis bị thương, vội vàng qua dẫn bọn họ rẽ bảy ngoặt tám, đi tới trước một nhà đất.

Vị trí nhà đất này ở trung tâm thành, chỉ cách một gian với phòng ngủ Laura. Căn phòng này có chút khác biệt với nhà ở của bọn họ, đường kính lớn hơn một vòng, chiếm diện tích đương nhiên cũng lớn hơn rất nhiều, trên nóc nhà sơ sài cắm một nhánh cây rất dài, hiển nhiên là dấu hiệu phân biệt với phòng khác.

Tráng hán cao gầy giao bọn họ cho hai cô gái đó, đơn giản dặn dò vài câu thì vội vàng đi rồi, một đường đi một đường hét lớn, một chuỗi tiếp một chuỗi loạn mã tuôn ra ngoài, trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn. Nghe tiếng hắn ta thét to, mọi người trong phòng chung quanh sôi nổi chạy ra, cầm các loại đồ đựng nung bằng đất có kích thước không đều tụ lại chung quanh hắn ta.

“Đây là làm sao vậy?” Thâm Lam gãi gãi cằm, hiển nhiên lần đầu tiên chứng kiến loại tư thế này.

Nhớ tới động tác lúc trước của thủ lĩnh ở bờ biển, Hạ Xuyên nói: “Đại khái không có cách nào mang cá biển về, để cho anh ta mang chúng ta trở về, đồng thời, tìm người mang đồ đựng qua để đựng cá về.”

Mang theo người bệnh, bọn họ đương nhiên không rảnh chậm rãi thưởng thức sự náo nhiệt của những người nguyên thủy này, chỉ liếc hai mắt, đã đi theo hai cô gái kia tới trong gian phòng lớn.

Bố cục căn phòng này rất giống với căn phòng nhỏ khác, cũng có hai bậc thang gồ ghề, cùng với hố tròn nhóm lửa giữa phòng. Nhưng giường nơi này lại có chút khác với phòng bọn họ, không phải xây một đài cao ngay ngắn, mà một vòng quanh nhà đều là đài cao. Nơi còn lại thì chất đầy bình lớn lớn nhỏ nhỏ, một góc phòng còn chất đầy một đống thực vật màu xanh thẫm, thoạt nhìn cũng không mới mẻ, hơi khô héo, dường như đã để một thời gian.

Lúc Hạ Xuyên bọn họ tiến vào, trên đài cao trong phòng đã nằm hai người. Dưới sự dẫn dắt của hai cô gái, Hạ Xuyên đặt Dennis ở vị trí sát bên, cũng để cho anh nằm ở trên đài cao.

Ánh sáng trong phòng có chút tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy trên mặt Dennis hơi hơi phiếm hồng không bình thường, dường như đã phát sốt. Anh ta ngủ cũng không thành thật, được thả xuống giường còn động một hai cái, nhưng không có sức lực, ánh mắt cũng không mở ra được.

Hai cô gái đó đứng ở bên giường nhìn lướt qua cả người anh ta, nói với nhau hai câu xong, thì đưa tay lột cái áo rách nát của Dennis xuống, lại chuyển người anh ta lại, để cho anh ta nằm úp sấp.

Những vết cào nông sâu máu chảy đầm đìa bại lộ ở trước mắt họ, nhưng họ đã nhìn quen rồi, vẻ mặt chưa thay đổi. Thậm chí còn trấn an vỗ vỗ cánh tay Hạ Xuyên và Thâm Lam, sau đó đi đến bên một đống bình đất lớn lớn nhỏ nhỏ, tìm kiếm một hồi trong đống đó, tìm ra một ít lá cây lớn cỡ bàn tay.

Lá cây thoạt nhìn to lớn đầy đặn, bị hai người nắm trong tay vò một lúc lâu, vò nát lá cây, vắt ra một tay nhễ nhại nước.

Hai người vừa vò vừa đi về bên giường, sau đó xoa đống lá cây đã vò nát lên trên lưng Dennis, tay dính đầy nước màu xanh, bôi đống đó ra.

Tuy ngửi không có mùi gì đặc biệt, nhưng bôi ở trên vết thương phỏng chừng kích thích thật sự, bởi vì hai người mới vừa xoa khắp lưng Dennis, Dennis đã kêu “Ngao”, đau đến mở mắt ra…

Chương 53

Người này cũng không biết đầu óc có bị đau tỉnh không, Hạ Xuyên đoán có thể là không. Bởi vì anh ta mở mắt ra, nơi đầu tiên mà ánh mắt dừng lại chính là người cô gái đang đứng bên cạnh giúp anh ta rịt thuốc trên lưng, anh ta đánh giá người ta từ trên xuống dưới mấy lần, nhìn chằm chằm quần áo da thú cùng lá cây trang trí bên trên phát ngốc hồi lâu, sau đó ánh mắt không còn thay đổi vị trí.

Người ta cho dù ăn mặc phóng khoáng thì cũng là cô gái trẻ tuổi, nên có đều có, nhìn chằm chằm người ta như vậy, đều sắp trừng ra lỗ thủng rồi, thật sự có chút không thích hợp. Hạ Xuyên đại khái là sợ cô gái kia bị nhìn lâu, trực tiếp lấy hỗn hợp dịch lá với vụn lá trên tay, dán lên mắt anh ta, vì thế nhịn không được “khụ” một tiếng, để nhắc nhở.

Nhưng Dennis lại giật mình không nghe thấy, vẫn một bộ si ngốc ngơ ngác, nhìn chằm chằm cô gái kia.

Hạ Xuyên: “…” Trước kia cũng không phát hiện tên này có hứng thú với con gái lớn như vậy? !

“Hắc, tròng mắt sắp rụng ra rồi, anh phát ngốc cái gì?” Thâm Lam ôm cánh tay gãi gãi quai hàm, cho dù hắn trở về tự nhiên trần truồng mấy năm, ý thức về giới tính cũng vẫn còn ở. Đại khái cũng cảm thấy ánh mắt si ngốc của Dennis có chút quá, nhịn không được mở miệng nhắc nhở một câu.

Vừa mới nói xong, ánh mắt Dennis cuối cùng phiêu một chút, liếc đến trên người Hạ Xuyên và Thâm Lam, lại quét trong phòng một vòng, chỉ là rất mau đã quay lại trên người cô gái mặc đồ da thú, vẫn mang vẻ mặt si ngốc ngơ ngác.

Cô gái đó vừa mới bôi xong thuốc, nhân tiện còn dùng lực xoa lưng cho Dennis trong chốc lát, để nước lá cây kia có thể hòa tan vào trong vết thương, thuận tiện giảm nhẹ một chút cảm giác đau. Cô ta vừa thu tay đứng thẳng eo, đã liếc tới ánh mắt Dennis.

Cô ta lặng đi một chút, lại không hề tức giận, đại khái cảm thấy dáng vẻ ngơ ngác của Dennis còn rất buồn cười, trực tiếp thuận tay sờ mặt Dennis một cái, còn vỗ hai cái, khiến nửa bên mặt của anh ta đều là nước màu xanh lá.

Cô gái kia đại khái là muốn chọc Dennis, kết quả tên này bị vỗ mặt hai cái, vẻ mặt như ở trong mộng mới tỉnh, sau đó nhíu mày, nhăn mặt, nháy mắt đã nước mắt lưng tròng khóc lên.

Cô gái: “…”

Thâm Lam dùng vẻ mặt đau trứng chọc chọc eo Hạ Xuyên, nhếch cằm về hướng Dennis, hỏi: “Anh ta là tình huống gì vậy?”

Dennis như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này cuối cùng có thể nghe vào tiếng người, anh ta “gào khóc” đến vẻ mặt thê thảm, quay đầu nói với Hạ Xuyên và Thâm Lam: “Cho nên chúng ta kéo một vòng lớn, tôi mẹ nó sắp mất cả nửa cái mạng, lại chỉ từ kỷ Phấn Trắng nhảy tới thời kì đồ đá à? ! Đã nói là trở về cơ mà…”

Thâm Lam: “…”

“…” Hạ Xuyên trầm mặc mấy giây, rốt cục vẫn nhịn không được nói: “Phản xạ hình cung này của anh có phải quá dài rồi không?”

Dennis biểu đạt xong tình cảm hỏng mất trong lòng, rốt cuộc ý thức được mình có chút dọa người, “hức” một tiếng thì dừng lại, lại yên lặng nén hai giọt nước mắt sắp chảy ra trở về.

“Đúng rồi, tỉnh đúng lúc.” Hạ Xuyên nghĩ tới hỏi lại anh ta, “Thâm Lam nói giáo sư Linton bị tách ra với anh? Tách ra thế nào?”

Dennis lắc đầu nói: “Kỳ thật không tính chạy lạc, chính xác là, tôi và ông ấy bị đám Nha Nha nhảy vào trong biển, đã bị sóng xô đến tản ra. Rơi vào nơi khác nhau ở vùng biển đen đó. Tôi cách hai người gần hơn một ít, giáo sư thì thiếu chút nữa bị sóng đánh khỏi khu vực đó. Tôi còn cố gắng vớt ông ấy một phen, nhưng không với tới.”

Hạ Xuyên nhíu mày, nghe ra ý tứ của anh ta: “Cho nên sau khi anh tỉnh lại thì không thấy ông ấy?”

“Đúng vậy, ai u! Tê ——” Dennis gật đầu biên độ nhỏ, nhưng vẫn liên lụy đến vết thương trên lưng, nhất thời cả khuôn mặt đều nhăn lại, hút khí cảm khái: “Các cô ấy bôi cái quái gì lên lưng tôi vậy? Vừa lạnh vừa tê, còn khiến người ta say hơn bạc hà!”

“Không biết.” Hạ Xuyên cũng chưa từng thấy cái loại lá cây này, “Giảm đau giảm sưng thôi.”

Dennis buồn rười rượi: “Rõ ràng bôi lên càng đau!”

Anh ta gào khóc hai cái, lại tiếp tục nói chủ đề lúc trước: “Dù sao tôi ở trong vùng biển đó không trôi nổi bao lâu đã bị sóng lấp đầu, cả người chìm vào trong nước, một mảnh đen nhánh. Tôi không chống bao lâu thì hôn mê bất tỉnh không có ý thức, sau đó vẫn luôn nửa mê nửa tỉnh cảm giác trên người mình từng đợt đau đớn, nỏng rát, giống như bị móc sắt móc rất nhiều lần, mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mới vừa tỉnh lại, nhìn qua chính là một vùng biển lớn không bờ bến, tôi nằm trên đá ngầm đó, còn đang trượt xuống, trượt thêm hai cái nữa là hoàn toàn rơi vào trong biển, tôi mới thuận tay bám lấy hòn đá đó, kết quả đá ngầm quá nhỏ, còn đặc biệt trơn, ngay cả điểm cho tôi đạp chân mượn lực cũng không có, tôi lại không có sức lực bơi trong nước…”

“May mắn ông trời có mắt.” Anh ta nói xong thì bĩu môi về phía Thâm Lam, nói: “Tôi sắp không bám được, thì thấy anh ấy toát đầu ra ở nơi xa hơn phía trước, may tôi không mù mặt, liếc mắt một cái đã nhận ra, nhanh chóng liều mạng kêu cứu.”

Hạ Xuyên nói: “”Cũng may mắt anh không thành vấn đề, có thể thấy rõ người.”

Ánh mắt có vấn đề, căn bản không thấy rõ người, Thâm Lam dùng vẻ mặt vô tội nhìn Hạ Xuyên, sau đó nói với Dennis: “Anh như vậy mà gọi là liều mạng kêu cứu? Tiếng của anh còn không cao hơn tiếng thì thầm của muỗi bao nhiêu đâu, may mắn là tôi ở đó, thính lực tốt chút, nếu đổi thành người khác, anh bám ở trên đá ngầm đó đến khi bị chim rỉa hết cũng không có người phát hiện.”

Dennis nghĩ đến vết thương sau lưng mình, quả thực sinh ra bóng ma tâm lý đối với chim biển này.

Ba người lại tùy ý tán gẫu trong chốc lát, cảm giác mất hồn vừa lạnh vừa tê trên lưng Dennis rốt cuộc giảm bớt không ít. Hai cô gái kia thu tay, quang quác nói một chuỗi dài với Dennis.

Dennis vẻ mặt mờ mịt: “Gì?”

Cô ta bất đắc dĩ ngừng miệng, biến thành diễn viên kịch câm, làm ra mấy thủ thế, Dennis mới hiểu là thúc giục anh ta nhanh chóng nghỉ ngơi đừng nói chuyện.

Ở trong bộ tộc, hai cô gái này đại khái chính là thầy thuốc của bọn họ, thầy thuốc lên tiếng, đương nhiên phải nghe. Dennis đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, Hạ Xuyên và Thâm Lam làm thủ thế với anh ta: “Chúng tôi đi trước, lát lại tới tìm anh.”

Bọn họ nói hết lời, mới vừa nhấc chân, Dennis đã lại nhớ ra cái gì hô “Ôi ôi” hai tiếng, bị hai cô gái trừng mắt.

Anh ta rụt rụt cổ, mỉm cười với hai cô gái đó, rồi buồn bực xoay đầu lại nói với Hạ Xuyên và Thâm Lam: “Tiểu Hắc nhà tôi rơi mất rồi.”

“Tiểu Hắc?” Hạ Xuyên nhất thời không kịp phản ứng, “Đó là ai?”

Dennis nói: “Cái ba lô màu đen kia của tôi ấy! Bên trong nhiều thứ như vậy, khác không nói, chủ yếu là cái máy hiện sóng kia, còn có hộp đựng thuốc bên trong, cũng bị mất…”

Nghe thấy máy hiện sóng không còn, Hạ Xuyên và Thâm Lam đều nhíu mày. Nhưng cũng không tính bất ngờ, dù sao lúc vớt Dennis lên, quả thực không thấy được trên người anh ta còn có thứ khác.

“Hơn nữa lúc ấy chúng ta vội vàng, tôi nhớ còn chưa kéo khóa ba lô tử tế…” Dennis như đưa đám, “Lúc ấy bị đẩy vào trong biển, ba lô cũng bay ra, tôi nhớ lúc tôi rơi vào biển còn tìm một phen, khi đó còn túm được túi không thấm nước từ trong ba lô rơi ra, nhưng sau khi tỉnh lại thì không thấy đâu nữa.”

Thâm Lam “À” một tiếng, nói: “Sau tôi đi tìm xem.”

Lúc trước ba lô màu đen của Dennis chính là hắn từ trong biển tìm trở về, nếu lần này còn có thể tìm tới, vậy đương nhiên không thể tốt hơn, dù sao trong ba lô của Dennis vẫn có không ít đồ có tác dụng, chẳng qua khả năng thật sự không lớn…

Nói xong rồi, Dennis cuối cùng có thể nghỉ ngơi, anh ta dưới cái nhìn chăm chú của hai cô gái, rốt cuộc ngoan ngoãn ngậm miệng nhắm nghiền hai mắt, nằm úp sấp nhắm mắt dưỡng thần. Mãi đến khi anh ta hoàn toàn không còn tiếng vang, hai cô gái kia mới thu hồi ánh mắt, lại đi chăm sóc hai người đang nằm khác.

Hai người kia không thiếu tay thiếu chân, trên người cũng không có vết thương rõ ràng gì, đoán chừng là sinh bệnh, thở cũng không vững vàng, dường như ngủ cũng vô cùng không thoải mái.

Hạ Xuyên và Thâm Lam nhìn lướt qua, liền vội vàng leo bậc thang ra cửa.

Bên ngoài bầu trời vẫn luôn âm u, không có ánh nắng chói mắt, cũng không nóng nực khó chịu, gió thổi qua còn mang theo cảm giác mát, cảm giác có chút giống đầu xuân hoặc là cuối thu, chỉ là vẫn luôn không có mưa rơi.

Hạ Xuyên ngẩng đầu nhìn lên trời, đi theo phía sau Thâm Lam đến cửa lớn.

Ngải Cống trên đài quan sát kêu hai tiếng với bọn họ, sau đó ra dấu cùng với tiếng kêu hỏi bọn họ muốn đi đâu. Hai người lúc này mới nhớ tới lời Laura nói, trừ lúc đi theo mọi người ra ngoài săn thú, những người khác khi ra cửa đều phải nói một tiếng với người trên đài quan sát.

Vì thế Thâm Lam cũng học dáng vẻ bọn họ, vừa khoa tay múa chân vừa kéo dài ngữ điệu lười biếng nói: “Đi bờ biển cho hai bảo bảo ăn.”

Hạ Xuyên: “…” Quả thực bệnh thần kinh.

Dù sao Ngải Cống chỉ nhìn ra được bọn họ muốn đi về phía rừng cây, nghe không hiểu bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, vì thế trong lúc nhất thời còn cho là bọn họ muốn tiếp tục đi săn thú, hoặc là hỗ trợ thủ lĩnh bọn họ, vì thế gật gật đầu, cứ như vậy thả bọn họ ra ngoài.

Thâm Lam vừa sóng vai với Hạ Xuyên xuống dốc, vừa cảm khái: “Như vậy cũng được?”

Hạ Xuyên căn bản không muốn để ý đến hắn.

Hai người vốn định nếu gặp thủ lĩnh, thuận đường tiếp tục giúp bọn họ một tay. Nhưng mãi đến khi hai người đi tới bờ biển, cũng không thấy bóng dáng thủ lĩnh bọn họ, đương nhiên, một chồng cá ở bờ biển cũng không còn bóng dáng. Phỏng chừng ở trong rừng đi khác đường, nên một bên đi qua, một bên trở về.

“Cậu ở trên bờ chờ một lát, tôi đi tìm xem.” Loại chuyện nhảy xuống biển này, Thâm Lam đương nhiên là việc nhân đức không nhường ai, hắn dặn dò Hạ Xuyên một câu, liền chui vào trong biển.

Đối với hải dương, hắn quả thực quen thuộc vô cùng, hơn nữa lúc trước cũng từng có kinh nghiệm tìm ba lô, cho nên có manh mối tìm đồ. Hắn bơi thẳng đến chỗ đá ngầm tìm thấy Dennis, sau đó trực tiếp lặn sâu xuống, ỷ vào chỉ có Hạ Xuyên có thể thấy, không hề gánh nặng biến trở về hình dáng thương long, ở trong biển lăn lộn một hồi.

Qua gần hơn một giờ, cự thú trong biển rốt cuộc lại nổi lên mặt biển, sau đó lười biếng thuận theo sóng biển mà hắn tạo ra, thoải mái nhàn nhã trượt đến bờ biển, ngừng ở trên bãi đầy cát sỏi.

Hạ Xuyên: “…” Chưa từng thấy con nào mắc cạn đến thích ý như vậy.

Cự thú khổng lồ vừa mắc cạn đã biến trở về hình người, trong tay cầm đồ chạy đến trước mặt Hạ Xuyên nhếch cằm lên tranh công: “Thấy không! Mò được rồi!”

____________________________________________

Hoàn bộ MSDG cái mà thấy có 1 ngày lên tận 5k mấy lượt xem, tui hoảng thật sự :)))

Một suy nghĩ 17 thoughts on “Nhật ký lẩn trốn biển sâu ~ Chương 50-53

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b